Chương 11: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã Chương 11

Truyện: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã

Mục lục nhanh:

Thần sắc Thương Huyền không đổi, nhưng tốc độ bắt ấn ngày càng nhanh, phong vân theo thủ thế của hắn nhanh chóng khép lại.
Tạo thành một bức tường không kẽ hở.
Tiếng sấm rền vang trên bầu trời.
Đại trận sắp thành.
Minh Hoa hoảng loạn: “Thả ta ra… thả ta ra…”
Từng sợi tơ máu vỡ ra trên da ả, kết thành những đường máu đáng sợ, rất nhanh sau đó ả biến thành một cái xác rách nát rơi xuống.
Hoa Ngọc đã sớm dẫn đại quân lùi về phía sau, hét lớn: “Vân Xu! Mau ra ngoài đi!”
Ta cảm nhận được sinh khí của Thương Huyền đang cạn kiệt nhanh chóng, dứt khoát hiện ra bản thể, bay lơ lửng phía trên Thương Huyền để truyền linh khí cho hắn.
Lông mi Thương Huyền khẽ rung, hắn ngẩng đầu nhìn ta: “Phượng Tam, về đi.”
Ta phát ra một tiếng phượng minh đầy kiên quyết.
Linh khí của ta cuồn cuộn chảy vào cơ thể Thương Huyền, nhưng người hắn lúc này như một cái sàng rách, linh khí vào bao nhiêu lại trôi ra bấy nhiêu. Phía dưới biển quỷ hỗn loạn.
Dưới tác dụng của đại trận, lũ quỷ lần lượt nổ tung thành tro bụi.
Tiếng vạn quỷ cùng khóc oán than nghe thật rợn người.
Sắc mặt Thương Huyền ngày càng nhợt nhạt, khi đại trận khép lại, hắn nói: “Phượng Tam, ta đã lừa nàng.”
“Ta vẫn chưa khôi phục ký ức, quá khứ giữa nàng và Nhạc Thanh Lam, ta hoàn toàn không biết.”
“Trong mắt ta, nàng luôn là một tiểu bối cần được che chở, nàng thực sự không cần phải chết cùng ta.”
Cánh ta run lên, đón lấy cơn gió, ta thất vọng gục đầu xuống.
Ta biết hắn đang nói dối.
Hắn biết mình không qua khỏi.
Máu của Thương Huyền cuối cùng cũng thấm đẫm bộ hỉ phục, từng giọt rơi xuống.
Hắn dùng chút linh khí cuối cùng hóa thành một luồng sáng trắng bao bọc lấy ta, cưỡng ép đẩy ta ra khỏi đại trận.
“Nhạc Thanh Lam đã chết rồi, Phượng Tam, hãy quên đi.”
Giây phút cuối cùng, Thương Huyền quay lưng về phía ta, lặng lẽ quỳ xuống.
Thình thịch.
Cùng với nhịp tim, đại trận dao động mạnh.
Khoảnh khắc kết giới khép lại, ta đột nhiên vùng ra khỏi luồng sáng, lao về phía đại trận.
Hoa Ngọc đè nghiến ta xuống đất, giữ chặt lấy ta, hét lớn: “Nàng tỉnh lại đi! Thương Huyền không ra được nữa đâu!”
Bên trong trận pháp ngay lập tức dấy lên biển máu ngút trời, luồng gió sắc như dao nghiền nát mọi thứ.
Ta đau đớn khóc nấc lên.
“Đừng mà…”
“Đừng bỏ rơi ta…”
Cảnh tượng Nhạc Thanh Lam chết giữa làn mưa tên năm đó lại ùa về, như một con dao cùn cứa nát linh hồn ta.
Gió dần tan, trận pháp bị phá.
Triều quỷ hung hãn đã biến mất không còn dấu vết.
Trong hố vạn cốt, chỉ còn một bóng người mặc áo đỏ nằm lẻ loi.
……
Hoa Ngọc buông tay đang giữ ta ra.
Ta lao xuống hố, rơi xuống cạnh Thương Huyền, cúi đầu áp sát vào tim hắn.
Rất lâu sau, ta nghe thấy một nhịp đập yếu ớt.
Nhạc Lan nhìn chằm chằm vào những giọt nước mắt của ta rơi trên người hắn, cả người run rẩy:
“A Xu, nước mắt của nàng không biến thành Quy Phách Đan… Đây không phải lần đầu nàng khóc, nàng khóc vì ta, có đúng không?”
Ta chẳng màng đến hắn, chỉ lặng lẽ đợi Hoa Ngọc mang Quy Phách Đan đến cho ta.
Nào ngờ Hoa Ngọc hớt hải chạy tới cạnh ta, nói: “Vân Xu, Quy Phách Đan của nàng mất rồi! Ta nhớ rõ nàng để trong rương ở tân phòng mà.”
Ta trợn trừng mắt nhìn về phía Minh Hoa đang nằm trong đống xác chết gần đó, ném ra một con dao găm.
Minh Hoa đã chết đột nhiên mở mắt, chật vật chạy về phía Quỷ vực từ đằng xa.
Ta vung roi quật ngã ả, lôi trở lại rồi ném mạnh xuống đất.
Minh Hoa bị đánh đến hộc máu, vùng vẫy vô vọng, giọng khản đặc: “Ta ăn rồi! Có giỏi thì ngươi giết ta đi!”
Nói xong, ả lại nhìn về phía Nhạc Lan, rơi nước mắt: “Nhạc Lan, ta đang mang thai con của chàng, chẳng lẽ chàng định trơ mắt nhìn ta chết sao?”
Nhạc Lan nhắm mắt, chắn trước mặt Minh Hoa, giọng kiên quyết: “A Xu, giao nàng ta cho ta, ta sẽ trả cho nàng một lời giải thích thỏa đáng.”
“Giải thích?”
Ta bật cười mỉa mai, triệu hồi Sương Cửu, đâm thẳng một kiếm vào bụng Nhạc Lan.
Phía sau vang lên những tiếng kinh hô, các vị thần quát lớn: “Vân Tam điện hạ! Đây là Thiên giới!”
Ta đẩy mạnh chuôi kiếm, mượn đà lao thẳng về phía trước.
Đâm xuyên qua cả Minh Hoa.
Một tiếng động trầm đục vang lên, Sương Cửu cắm vào tảng đá lớn phía sau.
Đóng đinh cả hai người bọn họ lên đá.
Tiếng cười của Minh Hoa im bặt, ngay sau đó là tiếng la hét thảm thiết.
Ánh mắt Nhạc Lan trở nên mờ mịt: “A Xu… nàng…”
Ta lau vết máu trên mặt, đầu ngón tay bùng lên một ngọn lửa, theo thân kiếm Sương Cửu lan rộng ra, cuối cùng bùng cháy dữ dội.
Quy Phách Đan gặp lửa mới tan, muốn đạt được hiệu quả cải tử hoàn sinh thì phải dùng người sống hiến tế trong lửa.
Phía sau, nhiều Thần quân vội vã chạy tới, nhìn dáng vẻ đó là muốn lấy mạng ta.
Ta đứng giữa ngọn lửa, lạnh lùng nói: “Phu quân ta hy sinh mạng sống để cứu chúng sinh lục giới, hôm nay kẻ nào dám cản ta cứu ngài ấy, ta sẽ cùng các ngươi đồng quy vu tận!”
Dứt lời, ngọn lửa nghiệp hỏa ngút trời quét sạch bãi chiến trường đầy xác chết.
Các vị Thần quân kinh hãi, vội vã bỏ mặc Nhạc Lan mà tháo chạy ra xa.
Nhạc Lan định nói gì đó nhưng nhanh chóng bị ngọn lửa hung bạo nuốt chửng.
Ta quỳ cạnh Thương Huyền, ôm chặt lấy thân thể hắn. Rất lâu sau, khi lửa đã tắt lịm.
Sương Cửu Kiếm phát ra một tiếng vù vù nhỏ.
Ta quay đầu lại, nhìn thấy Quy Phách Đan nằm trên mặt đất, liền nhặt lấy cho Thương Huyền uống.
Sau đó ta hiện lại bản thể, ngậm lấy Thương Huyền rồi bay về phía núi Đan Huyệt.


← Chương trước
Chương sau →