Chương 1: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã Chương 1

Truyện: Nguyệt Quang Ứng Tự Ngã

Mục lục nhanh:

Mười vạn năm trước, ta từng bị người khác trộm đi Tiên Tủy.
Suốt những năm tháng sống kiếp phàm nhân khốn cùng thất vọng ở thế gian, ta đâu hề hay biết kẻ đang mang trong mình Tiên Tủy của ta, lại có thể ở Thiên giới sống một đời hô mưa gọi gió.
Cho đến khi ta gặp gỡ Minh Hoa thần nữ – một kẻ mang thiên tư xuất chúng, kinh tài diễm tuyệt.
Tiên Tủy nhận chủ, tự động trở về thân thể ta.
Minh Hoa lại một mực khẳng định ta là kẻ phàm nhân đê tiện đã trộm lấy tiên cốt của nàng ta.
Nàng ta ỷ vào việc có Thần quân chống lưng, đã phế đi hai chân của ta, ném ta vào Quỷ vực để nuôi lũ ác quỷ.
Ngày khôi phục ký ức, ta trở lại Thiên giới, đạp Minh Hoa đang tuyệt vọng hoảng sợ dưới chân, cười hỏi:
“Chạy cái gì? Dùng đồ của ta bấy nhiêu năm, sao không nói với bản điện hạ một tiếng cảm ơn?”
01
Hôm nay là đại lễ của Tiên giới.
Trước mặt tiên môn, Minh Hoa thần nữ đang tụ tập đám đông để rút Tiên Tủy từ người ta.
Các Thần quân tề tựu một nơi, xôn xao nghị luận về việc tại sao Minh Hoa thần nữ lại phải làm khó một nữ tử phàm trần thấp kém như ta.
Có kẻ lạnh lùng nói: “Bởi vì nàng ta đã trộm Tiên Tủy của Minh Hoa.”
“Một kẻ phàm trần lại dám tham lam thứ không thuộc về mình, đúng là chán sống.”
Mấy ngày trước ta tình cờ gặp Minh Hoa, còn chưa kịp lên tiếng thì một đạo lưu quang đã bay vào cơ thể ta.
Kể từ đó, Tiên Tủy của Minh Hoa thần nữ không hiểu vì sao lại chạy vào trong người ta.
Thế nên mới có vở kịch rút Tiên Tủy ngày hôm nay.
“Nhưng đã qua mấy hiệp rồi? Sao Tiên Tủy vẫn chưa ra? Cứ như thể nó mọc rễ trong cơ thể nàng ta vậy.”
“Hừ, chắc chắn là tà môn ma đạo thôi…”
Trong tiếng nghị luận xôn xao, cả người ta đẫm máu, co quắp trên đài.
Ta bất lực nhìn về phía nam nhân đang ngồi ở cao vị.
Hắn là phu quân của ta, Nhạc Lan.
Cũng là Chiến thần danh tiếng lẫy lừng của Thiên giới.
Hiện giờ, hắn đang thản nhiên rủ mặt mày, lặng im không nói lời nào mà mân mê xâu đậu đỏ ta đã tặng.
Chúng tiên đều ngỡ rằng sau ngày hôm nay, Nhạc Lan nhất định sẽ không bỏ qua cho Minh Hoa.
Nhưng họ đâu biết, hình phạt hôm nay chính là do Nhạc Lan đích thân đề nghị.
02
Tiên Tủy vẫn không thể rút ra được.
Ta đã chết đi sống lại mấy hồi, tiểu nha đầu bên cạnh nhào tới đỡ ta dậy, khóc đến sưng húp cả mắt:
“Vân Xu nương nương, ngài hãy cầu xin Thần quân đi… Nàng ta sẽ đánh chết ngài mất.”
Khóe miệng ta tràn ra một tia chua xót.
Đâu phải ta không muốn cầu xin Nhạc Lan.
Mà là hắn không hề tin ta.
Ngay từ khoảnh khắc Tiên Tủy vô duyên vô cớ xông vào cơ thể, ta đã giải thích với hắn rồi.
Nhạc Lan từng ôn nhu vuốt ve đôi mày ta, nói:
“A Xu, làm sai thì phải chịu phạt, đó là quy củ của Thiên giới. Ngày ta đưa nàng về đây, ta đã nói với nàng như vậy rồi.”
Hắn kiên nhẫn lau đi vết bùn trên mặt ta.
Không nói thêm lời nào nữa.
Ta biết hắn sẽ không giúp ta.
Hắn là Thần quân.
Tất nhiên phải chủ trì công lý cho thế gian.
Ta không nên gây thêm phiền phức cho hắn.
Nhưng ngay đêm đó, ta vô tình nghe thấy Nhạc Lan và Minh Hoa đang tranh cãi.
Họ tựa như một đôi oán lữ vừa mới trùng phùng sau bao ngày xa cách.
Minh Hoa đỏ hoe mắt khóc: “Nhạc Lan, chàng biết rõ mà, ta không có Tiên Tủy sẽ chết…”
Nhạc Lan lạnh lùng cười nhạt: “Năm đó khi nàng đâm ta một kiếm, có từng nghĩ rằng ta cũng sẽ chết không?”
Ta trốn trong góc phòng, thấy biểu cảm của Minh Hoa thoáng chút ngẩn ngơ.
“Cho nên chàng mới mang một nữ tử từ thế gian về, dung túng nàng ta trộm Tiên Tủy của ta để trả thù ta sao?”
Gương mặt Nhạc Lan lộ rõ vẻ lạnh lùng đến rợn người: “Nàng không đáng để ta phải làm vậy.”
“Nhạc Lan, năm đó ta có ẩn tình, ta ——”
“Đủ rồi.”
Nhạc Lan đột ngột cắt ngang lời nàng ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười giễu cợt:
“Nếu thần nữ chỉ vì Tiên Tủy, cứ việc trói Vân Xu lại mà tự mình rút ra. Không cần phải nói với bản quân những món nợ cũ rắc rối này.”
Minh Hoa vừa khóc vừa cười: “Nhạc Lan, chàng vẫn muốn che chở nàng ta ——”
Nhạc Lan bóp nghẹt cổ Minh Hoa, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ:
“Ta đích thân tọa trấn giám hình, thần nữ đã hài lòng chưa? Nói thêm một câu vô nghĩa nữa, ta sẽ bóp chết nàng.”
Ngày hôm đó, Minh Hoa thất thần rời đi.
Nhạc Lan ngồi bên giường ta, ân cần vuốt ve khuôn mặt ta: “A Xu, yên tâm đi, chỉ hơi đau một chút thôi, sẽ nhanh chóng qua thôi.”
Lúc đó ta mới nhận ra, vị Thần quân cao cao tại thượng này không chấp nhận được việc Minh Hoa thần nữ có chút hiểu lầm nào về mình.
Hắn vội vàng dùng cách này để tự chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Công lý chính nghĩa cái gì?
Phu thê tình thâm cái gì?
Nói cho cùng, tình nghĩa phu thê mấy chục năm qua giữa ta và Nhạc Lan chẳng qua chỉ là công cụ để hắn kích động Minh Hoa mà thôi.


Chương sau →