Chương 9: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 9

Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm

Mục lục nhanh:

9
Tiếng thét chói tai của Thiệu Nghiên cộng với tiếng đại quân rầm rập chạy lên lầu tạo thành một mớ hỗn độn kinh thiên động địa khiến đầu óc ta sắp nổ tung. Ta đột ngột bật dậy khỏi ghế, lấy khí thế nuốt cả núi sông, tay phải đập mạnh xuống bàn một cái, hét lớn: “Tất cả dừng lại cho ta!”
Nào ngờ, do ta đập quá mạnh, ly nước đầy trước mặt trong cơn rung chấn đã đổ nhào, dội thẳng về phía y phục trên người ta.
Phụng Dư phản ứng cực nhanh. Ta chỉ cảm thấy eo mình bị một cánh tay cứng như sắt siết chặt, sau đó phần hông đã tiếp xúc thân mật với chân trái của Phụng Dư. Khi ta đang định nổi đóa với bàn tay và đôi chân của kẻ họ Phụng nào đó, thì chỉ nghe thấy tiếng vành ly va vào mặt bàn phát ra một tiếng động nhỏ, tiếp đó cả chén nước đổ hết lên bàn rồi nhanh chóng chảy xuống đất.
Lúc này mới phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra, ta đành phải nuốt cơn giận ngược vào trong, rồi nhìn ra cửa thấy một đám bóng người đang ghé tai sát vách, ta chỉ thấy huyệt thái dương đập thình thịch. Hít thật sâu rồi thở ra, sau hai ba lần như thế giọng điệu của ta đã bình tĩnh không chút gợn sóng: “Tất cả lui xuống đi, ta không sao đâu.”
Ta nghe thấy tiếng đoàn người rầm rập đi xuống lầu, cho đến khi trước cửa không còn bóng một ai, ta mới nghiêng đầu nói với Phụng Dư: “Đa tạ Phụng tướng quân, có thể buông ta ra được chưa?”
Hắn dường như không ngờ ta lại đột nhiên quay đầu lại, trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, mà khi quay đầu lại ta mới phát hiện, khoảng cách giữa mặt ta và hắn gần đến mức khó xử, gần đến mức ta có thể nhìn kỹ dung mạo tuấn tú được phóng đại của hắn, thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của hắn.
Hắn lập tức buông tay ra, khẽ ừ một tiếng. Đó là cái chất giọng trầm ấm chết người, khiến người ta tê tái đến tận xương tủy.
Đối mặt với một nam chính như vậy, chẳng ai có thể không xao xuyến, ta cũng không ngoại lệ.
Ta bám vào cạnh bàn đứng dậy, giả bộ chỉnh lại vạt áo của mình, thong thả đi vòng qua nửa cái bàn rồi lần này ngồi xuống đối diện với Phụng Dư. Mười ngón tay đan vào nhau đặt trên mặt bàn, ta nhìn chằm chằm vào những đầu ngón tay trắng nõn của mình một hồi lâu. Khi tâm trí đã ổn định lại, ta mới ngẩng đầu lên: “Phụng tướng quân, ngài và ta xưa nay không quen biết, lời nói vừa rồi dường như hơi mất thể thống.” Chỉ thấy chân mày Phụng Dư khẽ nhíu lại, hắn đáp với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: “Nếu không quen biết, sao Tứ công tử lại biết ta là tướng quân nước Cẩm ngay khi ta báo danh?”
Ta nheo mắt cười khẽ: “Chỉ vì ta là Tứ công tử thôi.” Nhìn ra được Phụng Dư có chút không vui, ta tiếp tục vươn một tay về phía hắn nói: “Làm phiền Phụng tướng quân trả lại túi tiền, chuyện đêm qua huynh lẻn vào phòng ngủ của ta, ta còn chưa tính toán với huynh đâu. Nhưng lấy đồ của người khác thì không phải hành vi của một chính nhân quân tử.”
“Chính nhân quân tử? Tứ công tử đã biết ta là tướng quân Phụng Dư nước Cẩm, thì cũng nên biết Phụng Dư ta mấy năm nay chinh chiến sát phạt, coi mạng người như cỏ rác, không làm được mấy chuyện chính nhân quân tử sự.”
“Không trả thì thôi vậy. Nghĩ đến việc huynh có danh xưng chiến thần, một kẻ tầm thường như ta cũng chẳng làm gì được huynh. Chỉ là tuy chỉ là nhân vật nhỏ bé, nhưng ta cũng bận trăm công nghìn việc suốt ngày, nếu Phụng tướng quân không có việc gì nữa thì mời đi thong thả, không tiễn.”
Ta đang định đứng dậy thì thấy Phụng Dư đã đứng dậy trước ta một bước. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, cúi người về phía trước, bàn tay phải đã giữ chặt lấy cổ tay ta vẫn chưa rời khỏi mặt bàn.
“Phụng tướng quân, đây là ý gì?” Nhận thấy lực giữ mạnh mẽ nơi cổ tay, ta biết mình có vùng vẫy cũng vô ích, chỉ đành ngẩng đầu, nhìn hắn với ánh mắt không mấy thiện cảm.
“Sáng nay bái phỏng là để tìm Tứ công tử tìm hiểu một vị cố nhân rơi xuống. Không biết Tam công chúa nước Cẩm hiện giờ đang ở nơi nào?”
Ta mỉm cười, không nói lời nào.
Phụng Dư thấy ta phản ứng như vậy, nhíu mày nói tiếp: “Không biết để mua tin tức này từ chỗ Tứ công tử thì cần cái giá thế nào?”
“Ta không có gì hảo thuyết. Huynh cũng không cần phải ra giá đâu.”
“Nếu Tứ công tử cảm thấy thành ý của Phụng Dư chưa đủ, ngoài thù lao xứng đáng cho tin tức đó ra, Phụng Dư còn có thể hứa với Tứ công tử ba điều. Chỉ cần nằm trong khả năng của Phụng Dư, ta nhất định sẽ thực hiện.”
Ta nhìn chằm chằm Phụng Dư một hồi lâu mới khẽ thốt ra một câu: “Phụng tướng quân, tin tức cho huynh, huynh chỉ cần hứa với ta một điều là được.”
“…… Được.” Giọng Phụng Dư hơi khàn đáp.
“Tam công chúa nước Cẩm là Cẩm Tự đã qua đời do rơi xuống vực thẳm trên đường đi hòa thân sang Ngụy Quốc từ ba năm trước.” Nam tử trước mặt thần sắc bỗng tối sầm lại, ta vẫn thản nhiên nói tiếp: “Phụng tướng quân, tin tức đã cho huynh rồi, hãy thực hiện lời hứa đi. Mời huynh mau rời khỏi Lạc Anh Lâu, hy vọng từ nay về sau không bao giờ gặp lại trên giang hồ nữa.”
Trên cổ tay đột nhiên gia tăng lực độ khiến ta đau đến mức phát ra tiếng hít hà nhỏ. Tiếng động ấy lọt vào tai Phụng Dư, hắn như bị điện giật mà buông tay ra. Dường như không biết nói gì thêm, vẻ mặt hắn vô cùng phức tạp, đôi mắt vẫn nhìn ta chằm chằm. Một lúc lâu sau, hắn ôm quyền hành lễ, xoay người đẩy cửa bước ra khỏi phòng.
Bóng lưng và cảnh tượng ấy đột nhiên va chạm mạnh mẽ với một điểm nào đó sâu trong ký ức của ta.
Năm ngón tay của bàn tay kia khẽ vuốt lên vết lằn đỏ nơi cổ tay. Bóng lưng Phụng Dư vừa mới rời đi dần trùng khớp với bóng lưng hắn bỏ mặc ta mà đi từ ba năm trước khi ta quyến rũ không thành.
Nỗi tuyệt vọng cầu sinh khi mới xuyên không tới, sự sợ hãi và nghẹt thở khi rơi xuống đầm nước lạnh, cái khổ cực trong chặng đường lưu lạc đến Minh Thành, những sóng gió trải qua khi mới dựng lên Lạc Anh Lâu, nỗi niềm trông ngóng không thể đạt tới đối với thế giới cũ, nỗi nhớ thương người thân đến đau thấu tim gan trong vô số đêm…… tất cả từng màn từng màn hiện lên trước mắt ta. Người ta thường nói những điều quá đau đớn sẽ dễ dàng bị quên đi, nhưng tất cả những nỗi đau tột cùng ấy đến nay vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí ta.
Cũng có lẽ ông trời muốn thử thách ta, cửu tử nhất sinh vẫn chưa là gì cả, nỗi đau thực sự tột cùng có lẽ ta còn chưa từng trải qua. Nghĩ đến đây, ta tự giễu mỉm cười, trong mắt đã lấp loáng nước.
Nhìn quanh căn phòng ngủ được ta thu xếp vô cùng thoải mái, dễ chịu. Mảnh trời nhỏ vuông vức này là vương quốc mà ta đã liều mạng gầy dựng nên cho chính mình.
Giữa thời loạn lạc này, ta chỉ muốn bảo vệ nó, và chỉ muốn được sống. Nam chính là của nữ chính, câu chuyện tương lai của bọn họ có kinh tâm động phách, có hùng tráng đến nhường nào cũng không liên quan gì đến ta cả.
Dù ở thời điểm nào, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, phải sống thật tốt. Ta chớp mắt, đợi nước mắt hoàn toàn thu lại mới đứng dậy bước ra ngoài, nhìn thấy Thiệu Nghiên vẫn luôn chờ đợi ở góc cầu thang, lòng ta bỗng thấy ấm áp, trên mặt hiện lên một nụ cười nhạt.


← Chương trước
Chương sau →