Chương 26: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 26
Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm
27
“Ai là gã đàn ông hoang dã hả?” Đi đến trước bức tường hoàn toàn không có người, Phụng Dư dừng bước xoay người lại.
Ta còn chưa kịp bình tâm lại sau cú sốc mất mặt cực lớn vừa rồi, lại nghe kẻ chủ mưu lúc này dám chất vấn mình, trong phút chốc chẳng biết lấy đâu ra dũng khí, vươn một ngón trỏ ra chọc vào ngực Phụng Dư, tiến thẳng lại gần.
Phụng Dư cũng rất phối hợp, cứ thế bị ta chọc từng cái từng cái mà lùi lại phía sau, lùi cho đến tận sát chân tường, không còn đường lùi nữa.
Ha! Thật có cảm giác! Ta chợt thấy như có linh hồn tổng tài bá đạo nhập thân vậy! Cầm lòng không đậu mà nảy sinh linh cảm diễn kịch!!!
Ngẩng đầu nhìn hắn, ta lấy khí thế, nhướng mày hỏi ngược lại: “Huynh nói xem, ai là gã đàn ông hoang dã hả?”
Phụng Dư không trả lời, chỉ giơ tay lên, bàn tay lớn bao trọn lấy ngón tay ta đang chọc vào ngực hắn, nheo mắt nhìn ta. Nhận thấy ngón cái hơi thô ráp của hắn đang chậm rãi vuốt ve làn da bàn tay ta, cả người ta rùng mình một cái, bỗng chốc tỉnh táo nhận ra mình là ai.
Dẹp cái trò tổng tài bá đạo đi, linh hồn diễn tinh gì mà nhập thân chứ…… Ta định rút bàn tay đang bị Phụng Dư nắm lấy ra, nhưng không rút được.
Lại ngước mắt nhìn hắn, đã thấy “hung quang” trong mắt hắn đang rực sáng. Quả nhiên, hắn khẽ cong môi, trên mặt treo một bầu không khí nguy hiểm có thể nhìn thấy rõ: “Cẩm Nhi e là đã quên mất rồi, Phụng Dư ta mới bị thương không lâu, chỉ sợ là…… vẫn chưa thể quá hoang dã được đâu.”
Ta suy nghĩ về thâm ý trong câu nói này của hắn, càng ngẫm lại càng thấy không đúng vị. Chẳng lẽ do tâm hồn ta quá đen tối nên nghĩ xiên xẹo chăng?
Lại nghe hắn nói tiếp: “Nếu trong lòng Cẩm Nhi thực sự nôn nóng đến vậy, hay là đợi vết thương của ta lành thêm chút nữa……”
Không đợi hắn nói hết câu, ta vội vàng cắt ngang: “Phụng Dư, ta nói cho huynh biết, ta và huynh không thể nào đâu.”
“Tại sao chứ?”
Bàn tay lớn đang nắm lấy tay ta dường như lại siết chặt thêm một chút. Sắc mặt ta cố gắng giữ vẻ trấn định mà nói: “Dù sao thì cũng là không thể nào.”
“Không thể nào, vậy tại sao mặt nàng lại đỏ lên thế kia? Đừng có nói với ta rằng đỏ mặt cũng là một cái hạ sách gì đó của nàng nhé.”
Đầu óc ta khựng lại, còn chưa kịp nghĩ ra cách trả lời thì đã cảm thấy một luồng lực kéo ta thẳng vào lòng Phụng Dư. Áp mặt vào ngực hắn, ta thật sự sợ rằng trái tim mình sẽ phản bội mình trong giây tiếp theo mà nhảy dựng ra ngoài để cho Phụng Dư thấy được sự hoảng loạn của ta.
Ta vội vàng đổi đề tài, mắng một cách hung dữ: “Huynh chẳng phải đang bị thương sao? Làm cái gì vậy chứ!”
“Ngực không có bị thương.”
Nói rồi, bàn tay lớn của Phụng Dư áp lên thắt lưng sau của ta, ta chỉ thấy nơi đó nóng rực một mảng. Thực ra không chỉ có thắt lưng sau đâu, mà dường như chỗ nào cũng trở nên rất nóng.
Ta cố tình tránh né ánh mắt của Phụng Dư, đôi mắt nhìn chằm chằm vào ngực hắn như đang nhập định vậy. Lại nghe hắn khẽ khàng thì thầm bên tai: “Nếu nàng không giải thích được lý do, vậy thì quan hệ giữa hai chúng ta, chẳng bằng cứ để ta quyết định đi?”
Nói xong, một nụ hôn thật nhẹ đặt lên vành tai ta, dường như thấy ta không vùng vẫy phản kháng nên đôi môi Phụng Dư dọc theo vành tai ta đi xuống, hôn lên cổ ta……
“Đừng……” Ta hơi thở dốc, yếu ớt túm vạt áo hắn ngăn lại. Phụng Dư dừng động tác, sau đó một bàn tay lớn ấn ta vào ngực hắn, cánh tay kia ôm chặt lấy ta trong lòng.
Trên đỉnh đầu, nhịp thở của hắn cũng có chút hỗn loạn. Mãi một lúc lâu sau, Phụng Dư mới mở lời: “Cẩm Nhi, nàng cũng không hề bài xích ta, đúng không. Vừa rồi nàng cũng không hề phản kháng.”
Phản kháng sao? Lấy cái gì mà phản kháng chứ? Ngay từ khi chẳng biết Phụng Dư đã nói đến câu nào, chân ta đã sớm không biết điều mà mềm nhũn ra rồi…… hoàn toàn chẳng còn sức mà phản kháng nữa.
“Cũng chẳng có thích huynh đâu.” Ta mở miệng mới nhận ra giọng nói của mình vừa nũng nịu vừa hờn dỗi, nghe mà thấy mặt càng nóng ran hơn.
Nhưng ta biết, trái tim ta đang nói cho ta biết một sự thật:
Ta thực sự, thực sự thích hắn, Phụng Dư.