Chương 2: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 2
Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm
2
Phụng Dư bế ta vào trong lều của đại phu, dặn dò rõ tình trạng của ta xong liền định xoay người rời đi.
Ta dứt khoát làm tới cùng, nắm chặt lấy vạt áo của Phụng Dư.
“Tam công chúa còn có gì sai bảo?” Phụng Dư dừng bước, quay đầu nhìn ta, vẻ mặt đầy nghi hoặc.
“Phụng phó tướng.” Nhờ vào cái đau ở cổ chân, ta cố gắng chớp mắt, định nặn ra vài giọt nước mắt nhưng không thành, đành chuyển sang bộ dạng yếu ớt như liễu yếu trước gió, chực chờ rơi lệ, khẽ run giọng nói: “Cổ chân đau quá…… Ta sợ lắm…… Phụng phó tướng, huynh có thể ở lại đây với ta không……”
“Tam công chúa, nàng cần trị thương, vi thần ở đây e là không hợp lễ nghi……”
“Ta cảm thấy chỗ cổ chân đau như sắp gãy rồi…… Cầu xin huynh đó……”
Giọng điệu của ta càng thêm nũng nịu. Cũng may là giọng nói nguyên bản của Cẩm Tự vốn mềm mại, dịu dàng, dễ nghe, nếu không chính ta cũng phải nổi da gà khắp người mất.
“Chuyện này…… Thôi được rồi……”
Ta thấy Phụng Dư hơi nghiêng người đi, tầm mắt cố tránh khỏi vị trí chân ta, bày ra vẻ mặt phi lễ chớ nhìn.
Vành tai hắn hơi ửng hồng, ta khẽ nhếch môi cười, cúi đầu nhìn đại phu tháo giày tất của mình ra.
“Tam công chúa điện hạ, nhấn vào chỗ này có đau không?”
“Ư ~~~ ưm ~~~~” Tiếng rên rỉ khẽ tràn ra nơi đầu môi. Đã quyết định quyến rũ thì ta kêu lên không chút che giấu. “Đau quá, nhẹ tay một chút……” Ta khẽ thở dốc, giả bộ đau đớn khó nhịn, liếc nhìn Phụng Dư, thấy cả mang tai hắn cũng đã đỏ bừng.
“Tam công chúa điện hạ, vết thương này chưa chạm đến gân cốt. Nhưng công chúa cảm thấy đau dữ dội, tiểu nhân lo ngày mai sẽ bị sưng. Vì vậy hai ngày này công chúa tốt nhất nên ngồi hoặc nằm tĩnh dưỡng, cố gắng không mang giày tất, chú ý giữ ấm. Vi thần sẽ đến bôi thuốc cho công chúa đúng giờ.”
Đại phu bôi thuốc cho ta, quấn băng gạc mỏng thoáng khí, rồi đưa thuốc cho người duy nhất đang túc trực bên cạnh ta là Phụng Dư.
Phụng Dư xoay người nhận lấy thuốc, ánh mắt vô tình lướt qua bàn chân của Tam công chúa…… nhỏ nhắn tinh xảo, làn da trắng như tuyết. Hắn chỉ thấy hơi thở nghẹn lại, lập tức quay mặt đi.
“Phụng phó tướng…… còn phải phiền huynh đưa ta về lều.” Ta vươn hai tay về phía hắn, lại ném cho hắn một cái liếc mắt mà ta cho là vô cùng đáng yêu, đáng thương.
Kết quả là cái tên này vậy mà lại không đón nhận ánh mắt của ta?!
Chỉ nghe hắn cúi đầu nói một tiếng: “Tam công chúa, vi thần thất lễ.” Rồi bế bổng ta lên.
Trở lại trong lồng ngực vô cùng an toàn ấy, ta mãn nguyện điều chỉnh tư thế một chút, rúc vào lòng hắn, thoải mái đến mức híp cả mắt. Còn Phụng Dư, cái khúc gỗ này lại bế ta đi như bay, ai không biết chắc còn tưởng hắn đang bê một chậu than hồng, chỉ muốn buông tay ngay lập tức.
Một bàn tay ta khẽ dùng lực véo vào ngực hắn, vẫn là cảm giác hơi cứng nhưng săn chắc, khiến ta rất thích thú. Phụng Dư cả người chấn động, bước chân khựng lại. Ta nghe hắn thở hắt ra một hơi nặng nề, trầm giọng gọi: “Tam công chúa……”
“Huynh có thể đi chậm lại một chút không? Đi nhanh quá ta cảm thấy cổ chân càng đau hơn……”
Ta trưng ra vẻ mặt vô tội, đôi mắt long lanh nhìn hắn, muốn dùng ánh mắt mê hồn của mình để làm hắn lay động, nhưng mãi mà chẳng chờ được hắn nhìn lại mình.
Phụng Dư như đang điều chỉnh hơi thở, hắn khựng lại vài giây rồi cứng nhắc đáp: “Vi thần…… tuân mệnh.”
Khóe miệng ta co giật. Người này, ta không hạ gục được sao?
Ta không phải là Bạch Nguyệt Quang của hắn sao? Cái bộ dạng không quan tâm, không nghe không nhìn này là thái độ gì chứ? Đây là thái độ nên có với Bạch Nguyệt Quang sao? Cái quái gì thế này?
Ta nhíu mày, mặc kệ con đường về lều của ta ngắn thế nào, ta cũng quyết định sẽ giả vờ ngủ say trong lòng hắn!
Hợp lý hay không không còn quan trọng nữa, ta chỉ biết là nếu cứ theo đúng cốt truyện, ta chẳng còn sống được mấy ngày!
Phụng Dư, huynh đừng hòng thoát khỏi bàn tay của bản công chúa!