Chương 19: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 19

Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm

Mục lục nhanh:

20
“Để lại người sống. Còn lại, sát!”
Ta theo sát nhóm người do Lưu Mục Trai phái ra tới nơi chém giết vừa nãy. Nhìn qua lớp lớp bóng người phía trước, ta chưa thấy Phụng Dư đâu thì đã nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng của hắn truyền tới.
Trong tích tắc, hàng chục bóng người phía trước ta đồng loạt phi thân lên, tạo thành thế gọng kìm lao vào cuộc chiến.
Khi bọn họ tản ra, cuối cùng ta cũng thấy Phụng Dư cách đó không xa. Tay hắn cầm đao, phía sau chính là Uyển Nương và A Mạc. Rõ ràng là trạng thái của Uyển Nương và A Mạc không được tốt cho lắm. Đợi khi người của Lưu Mục Trai tiếp cận được ba người họ, Phụng Dư dường như dặn dò điều gì đó rồi lập tức bay thân vào giữa vòng chiến.
Mục tiêu của hắn là tên đầu mục hắc y nhân.
Tên đầu mục hắc y nhân dường như biết mình khó mà thoát khỏi sự truy sát của Phụng Dư, nên chẳng thèm tấn công hay phòng thủ, chiến thuật đơn giản chỉ gói gọn trong một chữ: Chạy.
Hơn nữa lại chạy về phía ta. Rõ ràng hắn là con mồi của Phụng Dư, mà ta cũng rất có khả năng là con mồi của hắn.
Ta kinh hãi lùi lại một bước, Thiệu Nghiên đã chắn ngay trước mặt ta.
Tên đầu mục hắc y nhân lúc này cách ta khoảng hai mươi, ba mươi bước chân. Với những kẻ võ công không yếu thì khoảng cách đó chỉ là trong nháy mắt. Ta không chắc mình có bị hắn bắt được không, nhưng ta chắc chắn công phu mèo ba chân của Thiệu Nghiên tuyệt đối không đánh lại hắn. Gần như là bản năng, ta túm lấy cổ tay Thiệu Nghiên hét lớn: “Cùng nhau chạy!”
Ta nhìn hắc y nhân ngày càng tiến lại gần mình.
Ngay khoảnh khắc ta nghĩ mình chắc chắn sẽ không thoát được, một dòng chất lỏng ấm nóng bắn tung tóe lên mặt ta. Ta thấy một thanh trường đao đâm xuyên qua ngực tên hắc y nhân. Tên đầu mục chỉ lộ ra đôi mắt, ánh mắt hắn tràn đầy vẻ không tin nổi. Dường như còn chưa kịp lộ ra vẻ đau đớn tột cùng thì hắn đã đổ rầm xuống ngay trước chân ta khoảng hai trượng.
Một đao đoạt mạng.
Khi hắn ngã xuống, ta thấy Phụng Dư đang chậm rãi tiến về phía mình. Hắn mang theo một thân sát khí, đôi môi mím chặt không chút biểu cảm. Đứng trước mặt ta, sự tàn nhẫn trong mắt hắn dần tan biến, thay vào đó là sắc đen vô cùng quen thuộc của đêm nay, hắn nhìn ta chằm chằm đầy sâu sắc.
Ngay sau đó, ta lao thẳng vào lồng ngực hắn.
“Đừng sợ.” Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai, nhịp thở của Phụng Dư có chút hỗn loạn. Hắn ôm ta rất chặt, ta mới bàng hoàng nhận ra mình vẫn luôn run rẩy vì sợ hãi. Vòng tay ấy thật ấm áp và vững chãi, lúc này ta chẳng màng đến điều gì khác nữa, run rẩy đưa tay vịn lấy lưng hắn, nắm chặt vạt áo hắn để tìm kiếm cảm giác an toàn.
Mùi máu tanh nồng nặc vẫn luôn vương vấn nơi cánh mũi, đó là máu của tên hắc y nhân vừa rồi bắn lên mặt ta. Ta khịt khịt mũi, bỗng cảm thấy mùi máu tanh càng đậm hơn, rồi bàn tay ta hoàn toàn chạm vào y phục của Phụng Dư, nơi đó dính dớp và ướt sũng.
Ngón tay ta kinh hãi dừng lại, cả người lạnh toát, đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn.


← Chương trước
Chương sau →