Chương 18: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 18

Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm

Mục lục nhanh:

19
Tiếng vó ngựa lạch cạch chậm rãi vang vọng trên con phố vắng vẻ, có lẽ vì đêm đã quá khuya nên âm thanh này nghe vô cùng lạc lõng.
Ta hiện tại vừa buồn ngủ vừa không vui.
Lúc này ta đang ngồi trên một con tuấn mã đen tuyền bóng loáng, nó tên là Truy Dạ, là tọa kỵ riêng của Phụng Dư, nhìn qua đã biết là vô cùng đắt giá. Mà ngồi phía sau ta là cái tên Phụng Dư “hắc hóa” đầy rắc rối, khiến người ta chỉ muốn tống khứ hắn đi ngay lập tức. Phía sau nữa là một đoàn các tiểu hữu của Lạc Anh Lâu, họ im lặng một cách kỳ lạ, cứ thế đi theo sau. Tuy ta không muốn ví von như vậy, nhưng họ thực sự chẳng khác nào một dãy những “kẻ dư thừa” di động cả……
Cảnh tượng này thực sự là kỳ quái không lời nào diễn tả được.
Cuộc giằng co với Phụng Dư đã bị cắt ngang khi đám tiểu hữu của Lạc Anh Lâu đi tìm ta vì đêm khuya chưa thấy về. Ta thực sự cảm thấy vô cùng cảm động và như được cứu mạng vậy. Ngay khi ta định thoát thân thì Phụng Dư lại vô cùng tự nhiên nắm lấy tay ta, thâm tình chân thành nói muốn đích thân đưa ta về. Biểu cảm gương mặt này ta cho 80 điểm, nhưng khi hắn chỉ nhìn một mình ta thì đôi mắt ấy thực sự lạnh đến thấu xương.
Ta không biết có nên vui mừng hay không, xuyên không tới đây đã hơn ba năm, đêm nay ta mới thực sự thấy được một Phụng Dư giống như những gì trang giấy mực đen trong sách miêu tả. Hắn lạnh lùng, cảnh giác, bá đạo và tà tứ, mang theo uy áp và mưu lược, hắn là vị tướng quân chiến thần của Cẩm Quốc, là đại sát thần khiến các nước lân bang nghe danh đã mất vía…… Nhưng những điều đó đều không quan trọng, quan trọng là dường như hắn đã bị ta chọc giận đến mức “hắc hóa” rồi……
??? Ta không nói gì, hắn cũng im lặng.
Ta nhìn bóng của hai người một ngựa dưới ánh trăng, cánh tay Phụng Dư như bức tường đồng vách sắt bao quanh nửa người ta. Ta ôm chặt lấy cổ con Truy Dạ định giữ khoảng cách với hắn, vất vả lắm mới tạo được một chút khoảng cách thì lòng ta mệt mỏi mà khẽ thở hắt ra một hơi.
Nào ngờ biến cố bất ngờ xảy ra.
Khoảng hơn hai mươi kẻ hắc y nhân như những bóng ma đột ngột hiện ra giữa đường phố cách chúng ta không xa. Ta vừa mới kinh ngạc mở to mắt thì một bàn tay lớn đầy lực lượng đã một phát túm ta từ cổ ngựa lại, ấn chặt vào lồng ngực hắn.
Trời sắp sang hạ, ta vốn mặc y phục khá mỏng manh, chỉ thấy lưng áp sát vào một nguồn nhiệt, chẳng khác nào một tấm sưởi bằng thịt người vậy. Những cảnh tượng nóng bỏng vừa nãy ở Lưu Mục Trai bỗng chốc lại hiện lên trong đầu ta không cưỡng lại được. Ta lập tức lắc đầu tự bảo mình phải tỉnh táo lại, đôi mắt căng thẳng nhìn chằm chằm về phía đám hắc y nhân.
“Đừng sợ.”
Giọng Phụng Dư trầm thấp vang lên, ta cảm thấy bàn tay nơi eo lại siết chặt thêm chút nữa.
“Kẻ nào tới?” Phụng Dư lạnh giọng hỏi.
“Kẻ tới lấy mạng các người.” Tên hắc y nhân cầm đầu kiêu ngạo đáp.
“Muốn gặp Diêm Vương thì cứ tìm ta, còn mấy con thú nhỏ này không cần các vị phải tốn công tốn sức đâu.”
Lời này của Phụng Dư nghe sao mà thấy kỳ quặc, ta đang nhíu mày ngẫm nghĩ thì một nụ hôn tùy ý của hắn đã đặt lên vành tai ta, bên tai là giọng nói của hắn không hề giảm âm lượng chút nào: “Vật nhỏ, xuân phong nhất độ, dư vị của nàng thật tuyệt. Ta thế nào cũng phải bảo vệ mạng của nàng, đợi ta giết sạch lũ kia rồi sẽ cùng nàng hoa tiền nguyệt hạ.”
Cái gì cơ???
Ai là thú nhỏ? Ai là vật nhỏ hả?
Ta vốn dĩ đã bị một nụ hôn của hắn làm cho đỏ mặt, không ngờ hắn còn không biết xấu hổ mà nói ra nhiều lời ghê tởm như vậy, trong phút chốc đã làm thanh danh của ta tiêu tan sạch sẽ! Ta tức giận trợn trừng mắt, chẳng biết nên nghĩ cách tiêu diệt đám hắc y nhân trước hay là nên giết hắn trước cho rồi.
Nhưng nụ hôn của Phụng Dư vẫn không dừng lại, ta chỉ nghe thấy hắn dùng giọng cực nhỏ mà nói: “Đối phương võ công không yếu, lát nữa ta sẽ ném nàng cho đám người phía sau, các người mau đến Lưu Mục Trai báo tin!”
Tim ta thắt lại, có chút hoảng hốt nhìn hắn.
Nào ngờ hắn chỉ nhìn ta một cái thật ngắn ngủi rồi lập tức túm lấy đai lưng của ta, tung ta ra ngoài. Gần như cùng lúc đó, hắn đã thúc ngựa lao thẳng về phía đám hắc y nhân.
Ta được Uyển Nương đỡ lấy và đáp xuống đất vững vàng. Cơn giận định mắng chửi lúc nãy đã bị bản năng cầu sinh mãnh liệt thay thế. Uyển Nương nghiêm nghị nói: “Tiểu thư, ta và A Mạc sẽ chặn hậu. Thiệu Nghiên và Phùng thúc bảo vệ tiểu thư chạy mau!”
Ta nhìn nàng thật sâu, bóp chặt tay nàng một cái rồi không thèm quay đầu lại mà chạy điên cuồng. Lưu Mục Trai không xa lắm, nếu cố gắng hết sức chắc chắn sẽ tới nơi nhanh thôi. Ta nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn phía sau, nghe thấy tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của chính mình, và nghe thấy tiếng binh khí va chạm ngày càng nhỏ dần phía xa. Khi ta chạy đến mức sắp đứt hơi thì cuối cùng cũng lần thứ hai đứng trước cửa Lưu Mục Trai trong đêm nay.
Ta giơ tay dùng sức đập mạnh vào cánh cửa lớn.


← Chương trước
Chương sau →