Chương 17: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 17

Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm

Mục lục nhanh:

18
“Hạ sách?” Ánh mắt Phụng Dư lạnh như băng, tỏa ra khí lạnh đủ khiến ta phải run cầm cập ba lần.
Khi làm kẻ bội bạc thì khí thế không thể thua được, ta né tránh tầm mắt hắn đủ 360 độ, tỏ vẻ cao ngạo lạnh lùng không thèm đáp lại.
“Những lời thích, những lời về người trong mộng mà Tam công chúa đã nói, và tất cả những gì nàng đã làm, chỉ vì là hạ sách thôi sao?” Phụng Dư lại gặng hỏi.
“Là vậy thì đã sao?” Ta cứng đầu đáp.
Trước mắt nam nữ chính đều đã đi chệch hướng, nếu ta không làm gì thì sợ rằng cốt truyện sẽ hoàn toàn hỏng bét. Nếu lúc này ta hành động, biết đâu còn có thể kéo hai người họ trở lại đúng quỹ đạo. Bước đi này tuy hiểm hóc, nhưng là điều ta buộc phải làm. Nhà quan trọng hay cha mẹ quan trọng? Cả hai đều vô cùng quan trọng đối với ta.
“Nàng muốn về nhà sao?”
Câu hỏi đột ngột của Phụng Dư khiến ta tức khắc đứng hình. Chẳng lẽ lúc say rượu ta thực sự đã khai hết mọi chuyện với hắn rồi sao? Phen này thảm rồi, phải chống chế thế nào đây?
Chỉ nghe hắn lại hỏi: “Nàng nghĩ nàng còn có thể quay về được sao?”
Cái miệng quạ đen nào nói thế hả? Nghe lời này là ta thấy không vui rồi, trong chốc lát khí thế bùng nổ, ta quay đầu trừng mắt nhìn hắn đầy giận dữ.
Đôi đồng tử của hắn mang theo một cái lạnh lẽo mà ta chưa từng thấy, trên gương mặt cứng đờ dần hiện lên vẻ tàn nhẫn và lãnh khốc nồng đậm. Cảm giác này thật kỳ diệu, giống như vị Phụng Dư mà ta quen biết bấy lâu nay — một kẻ kiên nghị, trầm mặc, ẩn nhẫn khắc chế và đối xử ôn hòa với ta — đang dần bị thay thế hoàn toàn bởi một nhân vật đầy lệ khí và sát khí đáng sợ. Nhân vật trước mắt trùng khớp hoàn toàn với vị đại sát thần trong tiểu thuyết, dù ta chỉ mới đọc qua con chữ, nhưng ta có thể khẳng định chắc chắn rằng đó chính là vị đại sát thần Phụng Dư chiếm tới hai phần ba nội dung cuốn sách.
Luồng sát khí lạnh lẽo xung quanh hắn khiến người ta vô thức phải rùng mình, ta vừa run vừa thầm đắc ý trong lòng: Tỷ tỷ đây quả là mồm miệng linh hoạt, nam chính chẳng phải đã trở lại bản ngã rồi sao? Tiếp theo nên làm thế nào để tác hợp hai người họ đây?
Đang mải suy nghĩ thì một bóng đen cao lớn đã bao trùm lấy ta, lòng bàn tay thô ráp nâng cằm ta lên.
“Một khi tấm bia thù hận đã dựng lên, trừ phi đại quân Cẩm Quốc san bằng các nước xung quanh, nếu không sẽ vĩnh viễn không có ngày sụp đổ. Mà cái chết của Tam công chúa chính là tấm bia ấy. Nhà của nàng sẽ vĩnh viễn không chào đón nàng trở về đâu.”
Giọng điệu của Phụng Dư vô cùng lạnh nhạt, tốc độ nói chậm rãi như thể đang kể một câu chuyện hoàn toàn không liên quan đến mình, mang theo một sự kiên định không cho phép ai nghi ngờ. Nếu là Tam công chúa Cẩm Tự thực sự ở đây, e là đã sớm đau lòng mà nước mắt tuôn rơi như mưa rồi, nhưng ta nghe xong lời này lại thực sự thở phào nhẹ nhõm, may quá, cái “nhà” này không phải cái “nhà” kia, ta chắc là vẫn chưa bị lộ tẩy.
“Vẫn còn muốn về nhà đến vậy sao?” Phụng Dư dường như nhìn thấu sự nhẹ nhõm thoáng qua trong mắt ta, đôi mắt hắn như mắt ưng khóa chặt lấy con mồi là ta đây, khiến tim ta không khỏi đánh trống liên hồi. Tiếp đó hắn dùng tốc độ chậm hơn nữa mà hỏi: “Hay là Cẩm Nhi hôm nay làm vậy là vì cái kẻ Luca mà nàng nhắc tới?”
!!!!!
Hai chữ Luca thốt ra như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến cả người ta nổi da gà vì khí lạnh bao trùm. Theo làn khí lạnh dần lan tỏa, dũng khí của ta lập tức bị dập tắt đi ba phần, ta thiếu tự tin hỏi: “Hôm đó lúc ta say rượu, rốt cuộc đã nói những gì với huynh?”
Phụng Dư cúi người xuống, tiến lại gần ta hơn rồi đáp: “Nàng thấy sao?”
Cằm và mặt ta đều tràn ngập hơi thở của Phụng Dư, ta chỉ thấy khó thở, hồi lâu mới thốt lên được: “Lời nói lúc say đều không tính, Phụng tướng quân đừng có coi là thật.” Phụng Dư giận quá hóa cười: “Nếu ta cứ coi là thật thì sao, Cẩm Tự?”
Lòng ta dao động khôn cùng, hoàn toàn mất đi phương hướng, không rõ lúc say đã nói những gì, lúc này có lẽ im lặng là lựa chọn đúng đắn nhất.
“Xem ra đúng là vì tên Luca đó rồi.”
Trong mắt hắn lóe lên tia sáng nguy hiểm không thể phớt lờ, ta cố kìm nén nhịp tim đang loạn nhịp, vội vàng giải thích: “Không phải đâu huynh nghe ta nói đã……”
“Suỵt.” Bàn tay lớn của hắn đã chặn môi ta lại, ta chỉ cảm thấy cả người bị bao vây bởi một cảm giác áp bách cực lớn, nơi môi chạm vào nóng rực vô cùng. Dù là đối mặt với hành động vô lễ chưa từng có của hắn, dường như lúc này ta cũng chẳng còn sức lực để vùng vẫy nữa. “Cẩm Tự, những gì nàng nói ta đều coi là thật. Ta vốn nghĩ nếu mình không thể bảo đảm cho nàng một đời bình an thì không xứng để si tâm vọng tưởng về nàng. Nhưng hiện tại xem ra, nếu kẻ khác có thể thì Phụng Dư ta dựa vào cái gì mà không thể chứ?”
Môi chạm môi trong chớp mắt, mang theo một lực lượng khiến người ta không thể kháng cự, ta bị Phụng Dư giam cầm giữa bàn ghế và cơ thể hắn. Hắn hôn vô cùng mãnh liệt, ta thậm chí có cảm giác như sắp bị hắn nuốt chửng vào bụng vậy.
Không khí dần trở nên loãng đi, nhiệt độ ngày càng nóng rực. Cơn đau nơi cánh môi cuối cùng đã kéo ta ra khỏi trạng thái trống rỗng trong đầu. Ta bừng tỉnh, không chút khách khí vung tay tát thẳng vào mặt hắn một cái, cuối cùng cũng cắt đứt được nụ hôn này.
Hắn lùi lại cách mặt ta khoảng một tấc, biểu hiện trên gương mặt vừa âm trầm vừa thỏa mãn, sự mâu thuẫn ấy mang theo một sức quyến rũ đầy nguy hiểm. “Chẳng qua là để hoàn thành những gì nàng muốn làm với ta của ba năm trước thôi. Nàng báo đáp ta như vậy sao Cẩm Tự?”
“Phụng Dư, huynh thật là không biết xấu hổ.”
“Sao bằng được Cẩm Tự nàng lòng sâu như kim đáy bể chứ.” Phụng Dư nhếch môi cười nhạt, nụ cười không chạm đến đáy mắt, mang vẻ tà tứ vô cùng.
“Ta và huynh không thể nào đâu.” Ta quay mặt đi không nhìn hắn nữa.
“Vậy sao? Hay là nàng hãy suy nghĩ lại đi? Nếu Phụng Dư ta không có được, thì cũng không cho phép kẻ khác có được.”
Chuông cảnh báo trong đầu ta vang lên inh ỏi, hắn đây là trở lại đúng thiết lập nhân vật trong nguyên tác rồi sao? Hắn hoàn toàn là “hắc hóa” rồi còn gì? Đâu rồi cái vẻ lạnh nhạt, lãnh khốc, lãnh tình và lãnh đạm chứ? Khi ta còn chưa kịp phản ứng thì Phụng Dư bỗng nhiên áp sát lần nữa, bàn tay lớn giữ chặt gáy ta, hơi thở của hắn lập tức bao trùm lấy ta.
Lần này là một nụ hôn lướt qua rồi thôi, cụ thể mà nói thì giống như một cái liếm nhẹ ngắn ngủi. Cảm giác nóng bỏng quét qua khóe môi ta — chính là nơi vừa bị hắn cắn rách — đầu lưỡi lướt qua mang theo cảm giác tê dại như có luồng điện chạy qua, khiến cả người ta run rẩy.
Mà hắn đã rời đi rồi.
Đôi mắt hắn rực sáng khóa chặt lấy ta, hiệu quả chẳng khác gì thuật định thân. Ta với cái đầu như bị hàng vạn con lạc đà chạy qua, lúc này trong đầu chỉ còn sót lại một câu duy nhất: Nam chính đã “hắc hóa” rồi……


← Chương trước
Chương sau →