Chương 15: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 15
Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm
15
Mất sạch hứng thú trò chuyện.
Rượu rót hết ly này đến ly khác, kính Phụng Dư, cũng kính chính mình. Kính minh nguyệt, kính cố hương, kính những gì đạt được và cũng kính những gì đã từng có.
Chẳng biết đã uống bao nhiêu, ta mới lại nghe Phụng Dư cất lời: “Ta luôn nghĩ cả đời mình nên như cha mẹ, như tổ phụ tổ mẫu, cả đời chinh chiến trên lưng ngựa, quy túc tốt nhất là tử trận sa trường, da ngựa bọc thây. Thế nhưng kể từ cái nhìn đầu tiên gặp nàng ở Minh Thành, ta lại không muốn chết nữa. Lần này, ta muốn được bảo vệ nàng thật tốt…….”
Lời hắn vẫn vang bên tai không dứt, có lẽ là do hơi men đã ngấm, ta cảm thấy hốc mắt cay xè, đầu óc cũng ngày càng nặng trĩu.
Tồn tại một cách cẩn trọng, dè dặt thực sự là một chuyện vô cùng vất vả. Nỗi vất vả ấy vậy mà thoắt cái đã qua ba năm…… Nghĩ đến đây, ta chớp chớp mắt, nước mắt cuối cùng cũng vỡ đê, tuôn rơi lã chã.
16
Chạng vạng hôm sau, trên sân thượng tầng hai của Lạc Anh Lâu.
Những vật dụng trang trí của đêm qua đã được mọi người dọn dẹp sạch sẽ, chỉ còn lại những giá trúc và lụa mỏng nơi rìa sân thượng chưa kịp tháo dỡ, như một lời nhắc nhở rằng nơi đây từng có một buổi hội ngộ được sắp đặt vô cùng tỉ mỉ.
Khi ta vẫn còn đang trong trạng thái mơ màng vì dư vị của men rượu, Tô Lê Lạc đã đến đây để chào tạm biệt ta.
Vừa bước chân lên sân thượng, bóng dáng màu xanh nhạt đã lọt vào mắt ta. Tô Lê Lạc rất ít khi mặc tông màu lạnh, dù sao nàng ta cũng theo hình tượng nữ chính ngọt ngào, ấm áp, đáng yêu. Thế nhưng hôm nay bộ y phục này khoác trên người nàng ta lại không hề lạc điệu, thậm chí còn hòa làm một với lớp lụa mỏng xung quanh, tạo nên một cảm giác mờ ảo, thanh thoát. Ánh hoàng hôn hắt lên mặt ta có chút chói mắt, ta nheo mắt nhìn về phía nàng ta.
“Tứ ca ca, sáng sớm mai muội đi rồi, hôm nay đặc biệt đến để từ biệt huynh.” Tô Lê Lạc lên tiếng.
Ta ngẩn người, vẫn nhớ rõ tình tiết trong nguyên tác không phải như vậy: Phụng Dư rời đi trước, còn Tô Lê Lạc tạm thời ở lại Minh Thành, sau đó nghe tin Phụng Dư gặp nạn, nàng ta mới tìm người điều binh cứu hắn khỏi hiểm cảnh, hai người cũng từ đó mà nảy nở tình cảm. Lúc này, cho dù Phụng Dư lẽ ra phải ở chiến trường nhưng vẫn chưa lên đường tác chiến, cho dù cốt truyện có chút sai lệch, thì Tô Lê Lạc cũng không thể đi được. Nàng ta mà đi thì Phụng Dư chẳng may tử trận thì sao đây?
Ta nhíu mày hỏi: “Nhớ rõ trước đây Lê Lạc nói còn muốn ở lại bảy tám ngày nữa mới đi, sao đột nhiên lại quyết định lên đường về nhà vậy?”
Nàng ta không đáp lời, ánh mắt mơ hồ nhìn lên mặt ta. Khoảnh khắc đối diện với nàng ta, ta thấy được sự giằng xé, bối rối và mê mang. Có lẽ không phải là không thể không đi? Ta lại thử thăm dò giữ nàng lại: “Hay là ở lại thêm mấy ngày nữa? Lần trước đã hứa với muội sẽ đưa muội đi chơi Đào Hoa Cốc tuyệt đẹp ở ngoại thành Minh Thành mà vẫn chưa đi được.”
Ánh mắt nàng ta khựng lại, không biết tại sao một lát sau lại hóa thành sự kiên định mãnh liệt: “Không, cảm ơn Tứ ca ca, muội phải đi rồi.”
Ta còn chưa kịp hiểu rõ nguyên do thái độ đột ngột thay đổi của nàng ta, chỉ nghe nàng khẽ lẩm bẩm: “Ta phải đi, thực sự phải đi…… Thực xin lỗi.”
Giọng nói ấy rất nhỏ, nhỏ đến mức như thể nàng ta đang tự nói với chính mình vậy. Thấy vẻ mặt nàng ta thêm vài phần khổ sở, ta không đành lòng tiến lên một bước định đến gần nàng hơn: “Muội làm sao vậy? Lê Lạc.”
Nàng ta đột ngột lùi lại phía sau như một chú nai con bị kinh động, lùi đến mức không còn đường lui mà va vào lan can, cái va chạm khiến nàng ta đau đớn phát ra tiếng kêu khẽ. Cùng lúc đó, ta đưa tay định giữ nàng lại, năm ngón tay sắp chạm vào cánh tay nàng.
Trong chớp mắt, bộ não đang mụ mẫm vì rượu của ta bỗng lóe lên một tia sáng trắng, ta chợt nhận ra nàng ta đang trốn tránh mình. Vừa chậm rãi thu tay lại, não ta vừa hoạt động trở lại bình thường: Đêm qua lúc uống say ta đã làm gì nàng ta chăng? Không lý nào, rõ ràng nàng ta say gục trước ta mà? Hơn nữa khi ta tỉnh rượu thì nàng ta đã sớm được người hầu đón về rồi, chắc hẳn không có chuyện gì quá giới hạn xảy ra mới phải……
“Muội đang trốn tránh ta…… Tại sao vậy Lê Lạc?” Ta quyết định đi thẳng vào vấn đề.
Tô Lê Lạc im lặng quay đầu đi, ánh mặt trời phủ lên mặt nàng một lớp mạng che mặt màu kim nhạt. Hàng mi dài của nàng hơi rũ xuống, một giọt nước mắt nhanh chóng lăn dài từ đuôi mắt, mang theo vầng sáng nhàn nhạt. Giọt nước mắt lướt qua đôi môi phấn hồng đang mím chặt đầy quật cường, phác họa nên đường nét thanh tú nơi cằm của nàng rồi biến mất. Tiên nữ rơi lệ cũng chỉ đến thế mà thôi. Cảnh tượng này đẹp đến mức ngay cả một nữ nhân như ta nhìn thấy cũng thấy nao lòng.
Chỉ nghe nàng than nhẹ: “Tứ ca ca. Muội phải làm sao với huynh đây?”
Ta kinh hãi há miệng nhưng không biết nên nói gì cho phải. Lại nghe nàng nói tiếp: “Từ nhỏ ta đã nghĩ mình thích Phụng Dư ca ca, cũng nghĩ mình sẽ thích huynh ấy rất lâu, rất lâu, có khi là cả đời này. Thế nhưng hiện tại, ta lại…… do dự.”
Đôi mắt nàng ngấn nước, quay lại nhìn ta thật sâu rồi tiếp tục: “Hiện tại tâm trí ta rất loạn, ta cần thời gian để tĩnh tâm suy nghĩ. Tứ ca ca, xin lỗi. Ta phải rời đi thôi.” Giọng nói của nàng vốn dĩ ngọt ngào êm tai, lúc này có lẽ vì đang nghẹn ngào nên lại mang theo chút dư vị vừa ngọt vừa khàn.
Chuyện này…… Ai mà chịu đựng được chứ??? Ai hả???
Nếu ta là nam nhi, ta tuyệt đối đã hoàn toàn quỳ gối dưới tà váy lụa xanh của Tô Lê Lạc rồi. Nhưng vấn đề là ta không phải nam nhi, và vấn đề lớn hơn nữa là ta đã bị Tô Lê Lạc coi là nam nhi, hơn nữa hình như…… ta đã khiến nàng ta lầm đường lạc lối mất rồi???
Thấy vẻ mặt ta đờ đẫn vì kinh hãi tột độ, Tô Lê Lạc thở dài: “Nếu đã vậy, ta đi đây. Tứ ca ca, trân trọng.”
“…… Trân trọng.” Có lẽ vì chột dạ, ta hoàn toàn mất đi dũng khí đối diện với Tô Lê Lạc, chỉ có thể ép mình thốt ra hai chữ này. Tô Lê Lạc lướt qua người ta, đi về phía hiên cửa dẫn vào trong nhà, từng bước rời xa ta.
Ta thực sự, thực sự rối loạn rồi, bàn tay nắm lấy lan can suýt nữa thì cào rách cả lớp sơn gỗ trên đó.
Tô Lê Lạc đã muốn đi thì ta cũng chẳng dám ngăn cản. Nếu để nàng ta phát hiện ra ta không phải nam nhân, liệu nàng ta có trực tiếp lột da ta không? Đầu óc ta như một mớ hỗn độn, nhìn theo bóng dáng nàng ta đi xuống lầu, rồi tà váy xanh lụa biến mất sau rèm xe ngựa.
Tiếng vó ngựa xa dần, cho đến khi chiếc xe chỉ còn là một chấm nhỏ nơi cuối phố, ta mới đột ngột bàng hoàng tỉnh ngộ.
Nữ chính đi rồi thì phải làm sao đây!?!?!? Nam chính sẽ phải tử trận trong cô độc, rồi sau đó ta sẽ bị nữ chính vạch trần thân phận và bị lột da mà chết sao!?!?!? Xong rồi, xong rồi, phen này xong đời thật rồi.
Ta sợ đến mức nước mắt chực trào, nhưng không dám lãng phí thời gian nghĩ ngợi nhiều, lập tức chạy như điên ra khỏi Lạc Anh Lâu.