Chương 14: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 14
Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm
14
Không khí trên bàn tiệc càng lúc càng lạnh lẽo.
Cơn gió lướt qua sân thượng, tấm rèm lụa dài tung bay, xoay vần trên không trung rồi lại tản ra. Theo tầm mắt của Tô Lê Lạc, phía xa thấp thoáng bóng lá cờ của Minh Thành đang chậm rãi tung bay trong gió như để hưởng ứng. Mãi đến khi gió lặng, lá cờ mới rũ xuống, một lần nữa bao lấy cột cờ đơn độc.
Tô Lê Lạc quay đầu lại, dời ánh mắt vừa rồi còn hơi thất thần về phía chén rượu không của mình, sau đó lại tự rót cho mình một ly đầy.
“Chén rượu thứ ba này, xin được mời Tứ ca ca. Lê Lạc ngày mai phải khởi hành về nhà rồi, chân trời góc biển, duy nguyện chúc Tứ ca ca và Phụng Dư ca ca luôn bình an mạnh khỏe.”
Nàng ta ngửa đầu uống cạn khiến ta ngẩn người. Nhưng một chén rượu này hiển nhiên vẫn chưa đủ, Tô Lê Lạc bắt đầu tự rót tự uống liên tục.
Đến khi ta định ngăn cản thì đã không kịp nữa. Đôi mắt nàng ta đã sớm phủ một lớp sương mờ ảo, dường như đang nhìn chúng ta nhưng lại như không phải. Tiếp theo, chỉ nghe một tiếng “bùm”, nàng ta gục ngay xuống bàn, dứt khoát nhắm mắt ngủ thiếp đi. Ta giật mình, lập tức đỡ lấy nàng ta cho vững.
Đột nhiên nhớ ra tối nay khi Tô Lê Lạc mới đến Lạc Anh Lâu đã sai bảo gã sai vặt và nha hoàn bên mình đi chỗ khác, hẹn giờ sẽ quay lại đón. Bây giờ thời gian vẫn còn sớm, người say rượu cũng không nên di chuyển quá nhiều, có lẽ đưa vào phòng khách nghỉ ngơi trước là tốt nhất.
Ta đứng dậy nhìn Phụng Dư bên cạnh, hắn vẫn đang thong thả uống rượu, phảng phất như cách biệt với thế gian. Cảnh tượng này càng làm ta giận sôi máu, ta trực tiếp đứng dậy đi vào trong nhà tầng hai gọi: “Uyển Nương, Tiểu Đào, Thiệu Nghiên, A Mạc, mau tới giúp một tay.”
Tô Lê Lạc nhanh chóng được đưa vào phòng khách nghỉ ngơi, ta vén góc chăn đắp lại cho nàng ta thật kỹ. Mỹ nhân đang ngủ say có nhịp thở đều đều, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, đôi môi đỏ mọng còn vương chút hơi nước. Quả nhiên là nữ chính, nhan sắc thực sự vô cùng rực rỡ.
Sực nhớ ra trên sân thượng vẫn còn một vị “khách quý” đang bị ta bỏ mặc. Dù không muốn, ta cũng chỉ đành thở dài, bất đắc dĩ rời khỏi phòng.
??? Trên sân thượng dưới ánh trăng.
Phụng Dư vẫn giữ tư thế ngồi như lúc nãy, chỉ là không còn uống rượu nữa. Khi ta tới, hắn dường như đang mải mê suy nghĩ điều gì đó, ngay cả khi tiếng bước chân của ta lại gần, hắn cũng không có phản ứng gì lớn.
Ta không lên tiếng, chỉ ngồi vào chỗ cũ, cầm lấy vò rượu cạnh Phụng Dư, chậm rãi rót cho mình một ly rồi đưa lên môi.
“Uống nhiều hại thân.”
Giọng nói trầm thấp của Phụng Dư vang lên bên tai. Ta khẽ cười một tiếng, đáp lại: “Phụng tướng quân tối nay cũng uống không ít, sao nào, chỉ cho quan lại đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn sao?”
“Tứ công tử chẳng phải hạng dân thường.”
“Cũng sẽ chẳng bao giờ là hạng quan lại nữa. Nàng ta đã chết rồi, đó là chuyện chắc chắn, không phải sao?” Ta nhướng mày nhìn nam tử bên cạnh.
Phụng Dư mỉm cười nhạt, nụ cười mang theo chút tự giễu. “Nếu đã vậy, Tứ công tử lấy lập trường gì mà lại tác hợp cho ta và Tô Lê Lạc?”
Câu hỏi quá đỗi trực diện khiến ta tức khắc cứng họng. Ta nhìn Phụng Dư, hắn ngửa đầu uống cạn một ly rượu nữa, sau khi đặt chén xuống, đôi mắt nhìn chằm chằm không rời khỏi ta. Dường như lúc này nếu ta có thốt ra lời dối trá nào cũng khó mà qua mắt được hắn.
Ta rũ mắt né tránh tầm mắt của hắn.
“Ta và Tô Lê Lạc, tuyệt đối không khả năng.”
Một câu nói chém đinh chặt sắt của Phụng Dư khiến đầu ngón tay ta run rẩy. Tiếp theo, lại nghe hắn lên tiếng.
“Phụng Dư ta đến nay vẫn nhớ rõ như in tám ngày bảy đêm của ba năm trước đã xảy ra những gì. Nhớ rõ từng câu nói Tam công chúa dành cho ta, nhớ rõ những chuyện ít ỏi đã xảy ra giữa ta và nàng, nhớ rõ sự giằng xé và thương xót trong lòng khi ấy, và cũng nhớ rõ cái ngày nàng rời xa ta, đầm nước lạnh lẽo không một gợn sóng, trên vực thẳm vương đầy huyết sắc. Ta đã ở đó tìm kiếm không biết bao lâu, nhưng cuối cùng chẳng thu hoạch được gì.
Kể từ ngày đó, ta đã đánh mất một người vô cùng quan trọng đối với mình.
Cha mẹ ta mất sớm, trong lòng vốn chẳng còn ai để vướng bận, cho đến khi gặp được nàng. Khi đó ta nghĩ mọi chuyện đã không thể cứu vãn, chỉ mong nàng được bình an mạnh khỏe, trôi chảy, để đời này ta luôn có một niềm mong mỏi cũng tốt. Để ta có thể dùng một phương thức khác, thay nàng bảo vệ tốt quê hương và con dân của nàng.
Nhưng nàng đã chết, chết ngay trước mặt ta. Ta hận chính mình không bảo vệ được nàng, thậm chí hận bản thân là tướng quân Cẩm Quốc, hận vì có quá nhiều điều bất đắc dĩ, không thể làm theo tâm ý mà mang nàng đi thật xa.
Kể từ ngày ấy, Phụng Dư ta thề sẽ báo thù cho nàng, bình định hết thảy. Thắng, hoặc là chết trận trên sa trường. Đó là con đường duy nhất của ta sau khi đau đớn mất nàng.”
Phụng Dư vốn kiệm lời, ta chưa bao giờ nghe hắn nói nhiều như vậy. Dưới ánh trăng thanh lãnh, từng câu từng chữ của hắn lọt vào tai ta, gõ mạnh vào trái tim ta. Trong một khoảnh khắc mơ hồ nào đó, ta cảm thấy lớp vỏ bọc phòng hộ cứng nhắc trong lòng mình đã xuất hiện những vết nứt. Ta dường như luôn không ngừng nhắc nhở bản thân rằng những người trước mặt chỉ là nhân vật trong sách, còn bản thân mình cũng chỉ là một linh hồn mượn xác, chẳng biết khi nào sẽ thành công trở về thế giới thực của mình. Ta muốn dùng ánh mắt lạnh nhạt để đối đãi với mọi thứ xung quanh, nhưng không biết tự bao giờ, số lần ta phải tự nhắc nhở bản thân ngày càng nhiều hơn, mà thực tế lòng ta đã dao động ngày càng mãnh liệt.
Một cái “ta” lạnh lùng quan sát mọi sự và một cái “ta” muốn chân thành hòa nhập với thực tại đang bị phân liệt. Một cái “ta” đầy bất an và cô độc nơi đất khách quê người và một cái “ta” khao khát náo nhiệt, muốn gắn bó bầu bạn với người khác đang bị xâu xé. Ta đè nén mọi tình cảm mềm yếu của mình chỉ để đến ngày rời đi chưa định trước, có thể ra đi một cách thanh thản, không chút luyến lưu.
Thế nhưng, ta thực sự còn có thể rời đi sao?