Chương 11: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 11
Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm
11
“Phụng Dư ca ca, nghe nói Lạc Anh Lâu có không ít hiếm thấy trân tu mỹ thực. Hay là bồi ta cùng nhau nếm thử?” Tô Lê Lạc nhìn Phụng Dư bằng ánh mắt lấp lánh như có điện, suýt chút nữa là thiêu rụi kẻ đứng ngoài lề như ta rồi.
“Tại hạ đến Minh Thành là có chuyện quan trọng, e là không thể bồi Tô tiểu thư du sơn ngoạn thủy được.” Giọng Phụng Dư lạnh nhạt, từ chối vô cùng dứt khoát, suốt cả quá trình ngay cả một ánh nhìn cũng không đặt trên người Tô Lê Lạc. Nói xong, hắn nhìn ta thật sâu một cái, ôn hòa nói: “Tứ công tử, Phụng Dư cáo từ, trông lại ngày lại tâm sự.”
Ta nhếch môi nở một nụ cười xã giao coi như tiễn biệt, đợi đến khi bóng lưng Phụng Dư mất hút sau cửa mới thở phào nhẹ nhõm. Mấy vị đại thần này, tiễn được vị nào hay vị nấy vậy. Chỉ là hơi thở này mới nhẹ nhõm được một nửa thì bên tai đã truyền đến tiếng thở dài khe khẽ. Ta nghiêng đầu nhìn lại Tô Lê Lạc bên cạnh, nàng ta cũng đang hơi ngước đầu nhìn ta. Rõ ràng lúc này chân mày đẹp của nàng ta đang nhíu lại, đôi mắt hạnh xinh đẹp phủ một lớp màn nước khiến người ta không khỏi xót thương. Nào ngờ nàng ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt bỗng chốc sáng bừng lên.
“Tứ công tử, lần đầu quen biết, Lê Lạc sâu sắc cảm giác vinh hạnh. Chẳng hay ta có thể mời ngài dùng bữa sáng tại Lạc Anh Lâu này không?”
Khóe môi ta không nhịn được mà giật giật, phản ứng đầu tiên là muốn từ chối tiêu sái như Phụng Dư. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dù sao vị này cũng là nữ chính đại nhân, nếu chẳng may đụng phải thì dường như không nên để mối quan hệ quá căng thẳng. Huống hồ cô nàng mềm mại đáng yêu trước mắt này rất đúng ý ta, nói nàng ta người gặp người yêu cũng chẳng ngoa chút nào.
Với kinh nghiệm ba năm bôn ba giang hồ phong phú của mình, diễn vai một vị đại ca nhiệt tình hiếu khách thì chắc chắn là chuyện nhỏ. Không để nàng ta đợi lâu, trên bàn nhã gian nơi ta và Tô Lê Lạc ngồi đã bày đầy những món đồ ăn sáng bắt mắt khiến người ta thèm nhỏ dãi. Ta lần lượt giới thiệu những món ăn mà Tô Lê Lạc chưa từng thấy qua, rồi cầm đũa chung không ngừng gắp thức ăn cho nàng ta, thêm trà rót nước, múc canh, bận rộn không ngừng tay. Tô Lê Lạc vốn tính tình hoạt bát lại hay nói, nên bữa cơm này diễn ra vô cùng hòa hợp và vui vẻ.
Thủy đủ cơm no, Tô Lê Lạc mỉm cười nhìn ta: “Lạc Anh Lâu quả nhiên là một nơi tốt, hôm nay gặp Tứ công tử ở đây nhất kiến như cố, thế nhưng cảm thấy Lạc Anh Lâu làm người lưu luyến quên phản. Ta còn ở lại Minh Thành một thời gian nữa, mấy ngày tới e là sẽ phải đến làm phiền nhiều rồi.” Nói đoạn, Tô Lê Lạc tinh nghịch nháy mắt với ta một cái.
“Lạc Anh Lâu tùy thời hoan nghênh Tô tiểu thư.”
“Không cần gọi là gì Tô tiểu thư đâu. Nếu không chê, sau này cứ gọi ta là Lê Lạc đi.”
“Được, luôn luôn hoan nghênh Lê Lạc.” Ta cũng đạm cười đáp lại.
“Vậy…… ta có thể gọi huynh là Tứ ca ca chăng?” Gương mặt Tô Lê Lạc chợt đỏ ửng, nàng cúi đầu né tránh ánh nhìn của ta mà khẽ hỏi.
“Có thể.”
Ta vừa mới trả lời xong đã thấy nàng ta vui sướng ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt đã cong lại thành hình trăng khuyết, nàng ta vẫy tay gọi tiểu nhị định thanh toán tiền nhưng đã bị ta ngăn lại.
“Hôm nay được làm quen với Lê Lạc quả là một đại hạnh. Bữa cơm đạm bạc này xem như ta tại Minh Thành nghênh tiếp Lê Lạc để giải phong trần. Lê Lạc ngàn vạn lần đừng từ chối.”
Gương mặt Tô Lê Lạc rạng rỡ, nàng ta thoải mái hào phóng cười nói tạ ơn, không chút ngượng nghịu hay làm bộ làm tịch. Nàng ta chỉ lặp đi lặp lại lời dặn dò rằng sau này khi nàng tới Lạc Anh Lâu, không được ngăn cản nàng trả tiền.
Bất tri bất giác đã gần đến giờ Chính Ngọ, Tô Lê Lạc mới nhận ra mình đã ngồi ở đây rất lâu. Nàng ta có chút thẹn thùng, một lần nữa ngỏ lời cảm tạ rồi từ biệt ta. Khi ta đưa nàng ra tận cửa, chỉ nghe nàng nói: “Cảm ơn Tứ ca ca hôm nay đã mời muội một bữa cơm ngon đến thế. Muội luôn cảm thấy chẳng có nỗi buồn thương nào mà một bữa mỹ thực không thể hóa giải được, hôm nay muội lại càng cảm nhận sâu sắc điều đó. Hẹn ngày khác gặp lại, Tứ ca ca.”
??? Nhìn theo “tiểu khả ái nhân gian” Tô Lê Lạc biến mất nơi cuối con phố, ta mới chậm rãi quay lại bàn ăn khi nãy. Những món ăn thừa và chén đĩa bẩn đã sớm được thu dọn, chỉ còn lại bộ trà cụ đã dùng qua vẫn đặt ở một bên.
Ta ngồi xuống vị trí cũ, tự rót cho mình một ly trà, nhấp nhẹ một ngụm, nước trà đã nguội lạnh. Vị hơi chát dẫn lối cho vị giác rồi lan tỏa khắp khoang miệng. Trong cái đắng chát ấy, ta nheo mắt lại, tâm trí bay tận phương xa.
Tình tiết Tô Lê Lạc theo đuổi Phụng Dư, nữ truy nam, chiếm gần một nửa độ dài của tiểu thuyết. “Tiểu thái dương” Tô Lê Lạc cuối cùng đã công phá được trái tim băng giá bấy lâu của Phụng Dư, khiến đại sát thần tàn nhẫn hung ác cực điểm kia cuối cùng cũng trở thành một người có hơi ấm.
Kể từ khi nhảy vực, ta đã thoát ly khỏi cốt truyện gốc một thời gian rất dài, dài đến mức dù chiến hỏa xung quanh có bay loạn xạ, ta vẫn ngỡ rằng mình có thể tùy ý khống chế cả đời này. Nhưng hiện tại nam chính nữ chính ùn ùn kéo đến, những gì ta từng tin tưởng dường như dần trở nên không còn chắc chắn nữa.
Khi Tô Lê Lạc tới Minh Thành, cốt truyện trong sách mới chỉ đi được một phần ba. Tô Lê Lạc là thiên kim của Thừa tướng Cẩm Quốc, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay mà lớn lên. Nàng ta tính tình đơn thuần lanh lợi, tiêu sái sang sảng, không câu nệ tiểu tiết, đích thực là một đóa bạch liên hoa thanh thuần. Nàng ta và Phụng Dư quen biết từ nhỏ, hơn nữa từ bé đã chẳng hề che giấu tình cảm dành cho hắn.
Nếu lúc này không thể tránh né hai người họ, vậy nếu ta chủ động làm “trợ công” thúc đẩy quan hệ của họ, liệu đến ngày đạt được kết cục viên mãn, có phải cũng là lúc ta được như ý nguyện mà trở về nhà?
Nghĩ đến đây, ta càng cảm thấy hành động này đáng để thử một lần. Nhưng liên hệ đến thái độ của Phụng Dư đối với Tô Lê Lạc hôm nay, lòng ta không khỏi nôn nóng. Vẫn nhớ rõ trong sách, Phụng Dư chỉ dừng chân tại Minh Thành ngắn ngủi hai ngày, sau đó liền khởi hành đến biên thành Vỗ Nghiệp của Viên Quốc để phát động trận chiến tiếp theo.
Thời gian cực kỳ gấp rút, nhiệm vụ vô cùng nặng nề. Ta đứng bật dậy, cầm chắc bình thuốc mỡ bằng bạch ngọc và thanh Ô Kim Nhận mà Phụng Dư vừa đưa. Khi đồ vật đã cầm trong tay, ta mới chợt nhớ ra mình chẳng biết làm sao để liên lạc với nam nữ chính, thật là bị sự ngu ngốc của chính mình làm cho muốn khóc.
Ta hữu khí vô lực gọi: “Thiệu Nghiên.”
“Tứ công tử có gì sai bảo!?” Thiệu Nghiên thoắt một cái đã hiện ra trước mắt ta, gương mặt đầy vẻ hóng chuyện, sự hưng phấn lộ rõ không chút che giấu.
Thấy nàng ta như vậy, đầu ta đầy vạch đen, đỡ trán nói: “Giúp ta tra một chút nơi dừng chân của Phụng Dư và Tô Lê Lạc tại Minh Thành.”
“Tuân lệnh!” Bóng người nhoáng lên, Thiệu Nghiên đã biến mất.