Chương 10: Nguyệt Quang Tự Cẩm Chương 10

Truyện: Nguyệt Quang Tự Cẩm

Mục lục nhanh:

10
Nơi cuối màn sương đen u ám, tiếng binh đao va chạm chát chúa, khắp không gian đều nhuốm một màu máu đỏ tươi.
Trên mặt, trên tay Phụng Dư dính đầy những vệt máu ấm nóng chẳng biết là của ai. Bàn tay cầm kiếm đã sớm trở nên dính dớp và khớp xương cứng đờ.
Hắc y nhân đối diện chỉ còn lại lác đác vài tên, nhưng tình hình của bọn họ cũng chẳng mấy khả quan, đội ngũ đi theo đã mất đi hơn nửa, những người còn lại đều đang mang thương tích chiến đấu. Tay nâng kiếm hạ, hắn ra chiêu tàn độc, đã sớm giết đến đỏ cả mắt rồi.
Quả nhiên đây là một lũ tử sĩ. Khi tên hắc y nhân cuối cùng cắn thuốc độc giấu trong răng, hắn cũng khuỵu một gối xuống đất, nếu không có thanh kiếm trong tay cố gắng chống đỡ cơ thể thì e là hắn cũng đã ngã xuống. Khi dừng lại mới cảm nhận được nỗi đau, cảm giác rách toạc đau đớn ở sau lưng khiến hắn tâm thần hoảng loạn. Đó là khi hắn nhận ra Tam công chúa lao xuống vực thẳm, hắn đã vội vàng lao lên phía trước để lộ tấm lưng cho kẻ địch, nên đã phải hứng chịu một đao này.
Hắn nghe tiếng thở dốc nặng nề, mất quy luật của chính mình, lảo đảo đứng dậy, trong miệng một vị tanh ngọt. Cơ thể vốn đã kiệt sức không biết dựa vào đâu mà chống đỡ cho hắn từng bước một tiến về phía bờ vực thẳm. Hồ nước sâu dưới đáy vực trông có vẻ phẳng lặng không một gợn sóng, hắn chỉ biết trong lòng mình là một nỗi sợ hãi tột cùng, một nỗi đau thậm chí còn vượt xa nỗi đau thể xác.
Tiếng thở dốc của hắn càng lúc càng dồn dập cho đến khi hắn bật dậy kinh hoàng.
Ánh trăng lạnh lẽo phủ đầy bệ cửa sổ, rải khắp mặt sàn và soi sáng cả phòng ngủ của hắn. Phụng Dư ngồi trong bóng tối, nghe nhịp thở của mình dần ổn định lại, thò tay xuống dưới gối lấy ra một túi tiền màu thiên thanh, nắm chặt trong lòng bàn tay.
Bên trong là mùi bạc hà, sạch sẽ, thanh mát và giúp tỉnh táo. Túi tiền có kiểu dáng vô cùng đơn giản, không có bất kỳ họa tiết thêu thùa nào nhưng chất liệu tuyệt đối không phải vật tầm thường. Hắn vuốt ve chiếc túi tiền trong tay, chìm vào trầm tư.
Đêm nay, cơn ác mộng ấy lại bám lấy hắn. Nhưng rõ ràng hắn cuối cùng cũng đã tìm thấy nàng ta, một nàng bằng xương bằng thịt.
Vào một khoảnh khắc nào đó, hắn đột nhiên thấy hoảng loạn, đột nhiên không chắc liệu vị Tứ công tử của Lạc Anh Lâu kia có phải là nàng ta hay không. Nhưng hắn lại tự nhủ với mình rằng tuyệt đối không thể sai được. Đó là người mà hắn ngày đêm tơ tưởng, ba năm ròng rã, hơn một nghìn ngày đêm, hắn đã sớm khắc ghi hình dáng nàng ta trong lòng vạn biến thiên biến.
Hắn biết nàng ta đang nói dối, sau mỗi câu nói xưa nay không quen biết có lẽ đều là lớp vỏ bọc bảo vệ của nàng ta. Ánh mắt hắn lạnh lùng lướt qua cánh tay trần của mình, trên những đường kinh mạch uốn lượn là vô số vết sẹo, thần sắc hắn dần trở nên thê lương.
Kể từ sau trận chiến đó, hắn chưa bao giờ đánh thua một trận nào nữa. Những vết thương lớn lớn bé bé khắp người là minh chứng cho chiến công, cũng là đáp án cho tất cả.
Hắn hình như là kẻ không thể trao cho nàng ta bất cứ điều gì. Trước đây là vậy, bây giờ vẫn thế, đó chính là đáp án cho tất cả.
??? Sáng sớm Lạc Anh Lâu phá lệ an tĩnh.
Sau một giấc ngủ ngon, ta đẩy cửa đi xuống lầu, bước vào chính sảnh mới phát hiện ra có một vị khách đến sớm đã ngồi ở một vị trí vô cùng nổi bật giữa sảnh.
Theo bước chân ta dừng lại, vô số ánh mắt đã vô tình hay cố ý bắn về phía ta. Ta bĩu môi, đi về phía vị khách không mời mà đến này.
“Ta thật sự không nghĩ tới đường đường là chiến thần Phụng tướng quân nước Cẩm, lời hứa đáng giá nghìn vàng mà chưa đầy một ngày đã định nuốt lời sao?”
Phụng Dư không trực tiếp trả lời câu hỏi của ta mà nói: “Tứ công tử, hôm qua thật sự là tại hạ mạo phạm rồi.” Hắn ôm quyền thi lễ, sau đó lấy ra một chiếc bình sứ trắng nói: “Đây là thuốc tốt để hoạt huyết hóa ứ, mong Tứ công tử nhận lấy.”
Ta khoanh tay trước ngực, nhướng mày không nói lời nào. Câu hỏi của ta hắn không đáp thì ta tự nhiên cũng chẳng cần mở lời.
“Tin tức giả mà Tứ công tử nói cho tại hạ e là không đổi lại được một lời hứa của Phụng Dư nước Cẩm đâu.”
Ta khẽ nhíu mày.
Nói rồi hắn lại lấy ra một vật đặt lên bàn. Giọng điệu lại trở nên ôn hòa hơn: “Nàng có khổ tâm không chịu thừa nhận, thì sau này ta cứ coi nàng là Tứ công tử mà kính trọng. Chỉ là,” hắn đẩy món đồ đó về phía ta rồi nói tiếp: “Phụng Dư ta một khi đã tặng đồ đi thì không bao giờ có đạo lý lấy lại. Nếu…… năm đó Tứ công tử cố ý vứt bỏ thì vật này tùy ngài xử trí. Còn nếu là vô tình đánh rơi thì hôm nay xin được vật quy nguyên chủ.”
Ta cúi đầu nhìn món đồ trên bàn, chính là Ô Kim Nhận năm đó ta vô tình làm rơi trong cuộc truy sát. Một là tặng thuốc, hai là trả lại Ô Kim Nhận, ta không biết Phụng Dư định nói gì tiếp theo, trong lòng bỗng thấy xao động lạ thường, môi vô thức mím chặt.
??? Giữa lúc đang giằng co, một tiếng cười trong trẻo, tinh nghịch đã phá tan bầu không khí.
“Phụng Dư ca ca, cuối cùng cũng để muội tìm thấy huynh rồi.”
Ngay cửa chính của Lạc Anh Lâu, một bộ vàng nhạt sắc thân ảnh đột nhiên xuất hiện.
Người tới nghịch quang nên chưa nhìn rõ dung mạo. Chỉ thấy nàng ta xách váy bước qua bậu cửa, bước chân nhẹ nhàng đi về phía ta và Phụng Dư. Khi tiến lại gần mới thấy đó là một thiếu nữ đang độ xuân thì, lông mày như núi xa, đôi mắt hạnh linh động như mắt nai, chiếc mũi thanh tú và cái miệng nhỏ nhắn như quả anh đào tạo nên một khuôn mặt vô cùng tinh xảo. Đứng trước mặt Phụng Dư, nàng ta nở nụ cười vô rạng rỡ, không có vẻ đoan trang dịu dàng của tiểu thư khuê các mà mang theo vẻ tiêu sái, rực rỡ khiến người ta thấy ấm lòng.
Đúng rồi, thấy chi tắc ấm, đúng là nguyên văn trong sách. Người đến chính là Tô Lê Lạc không sai vào đâu được, trong lòng ta thầm tự giới thiệu với mình như vậy, nhưng ánh mắt vẫn không ngừng quan sát nàng ta.
Nàng ta nhận ra ánh mắt quan sát của ta, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, nghiêng đầu nhìn Phụng Dư hỏi: “Phụng Dư ca ca, vị công tử này là?”
“Lạc Anh Lâu, tứ công tử.” Giọng Phụng Dư không mặn không nhạt, lời ít ý nhiều. Nghe thấy đáp án, Tô Lê Lạc trợn tròn mắt hạnh, che miệng thốt lên kinh ngạc, trông vô cùng ngạc nhiên.
“A ~ vậy mà lại là Tứ công tử danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ!” Trong mắt nàng ta lóe lên tia sáng, hành lễ với ta nói: “Tứ công tử, ta là Tô Lê Lạc.”
Khi ngước mắt nhìn ta, đôi mắt nàng ta đã cong lại thành hình trăng khuyết.
Ta không biểu lộ cảm xúc gì, nhìn đôi nam nữ vô cùng tương xứng và bổ khuyết cho nhau trước mặt mà thấy đau đầu. Một Phụng phó tướng như khúc gỗ khi mới xuyên không ta đã thấy, lúc này tiếp xúc được hai ngày thì Phụng Dư dường như không giống lắm với vị tướng quân Phụng Dư sát thần, âm u máu lạnh trong tiểu thuyết, rốt cuộc hôm nay hắn đến tìm ta là muốn làm gì? Rắc rối này còn chưa gỡ xong thì nữ chính lại tới, lại còn là cái bộ dạng vô tội đáng yêu thế này, tại sao mọi thứ ta muốn tránh xa dường như đều đang dồn dập đổ ập về phía ta thế này?
Tháng ngày bình yên của ta đâu mất rồi? Trong lòng ta than khóc thảm thiết.


← Chương trước
Chương sau →