Chương 9: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 9
Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình
11
Khi ta cải trang quay trở lại kinh thành đã là chuyện của một tháng sau.
Sau khi Quốc sư hồi cung, không chỉ vị lão hoàng đế nằm liệt giường bấy lâu đã khỏi hẳn, mà ngay cả bệnh tình của Trường Ninh công chúa cũng thuyên giảm nhanh chóng.
Lão hoàng đế hạ ý chỉ, đêm trừ tịch sẽ mở đại tiệc trong cung để đón gió tẩy trần cho Tần Tinh Kiệm.
Trước đó, để tiện việc chẩn trị và điều dưỡng cho lão hoàng đế, hắn dứt khoát dời vào ở hẳn trong cung.
Hoàng cung canh phòng nghiêm ngặt, một mình ta không thể nào lẻn vào được.
Vốn dĩ ta nên đi tìm Giang Viễn Chu lần nữa.
Nhưng vừa mới ngồi định chỗ tại quán trà gần phủ Thừa tướng, ta đã nghe được một tin tức.
Bảy ngày trước, Giang Viễn Chu đã thành thân.
Chẳng những văn võ bá quan mà ngay cả bá tánh trong kinh cũng vô cùng kinh ngạc.
Bởi lẽ dù không trở thành phò mã, hắn vẫn luôn giữ mối quan hệ cực kỳ thân thiết với Trường Ninh công chúa Tiết Tình Lam.
Trong mắt người đời, họ vốn đã được mặc định là một đôi.
“Hàng xóm của đệ muội ta làm việc trong phủ Thừa tướng kể rằng, người thành thân cùng Giang Thừa tướng không phải công chúa, cũng chẳng phải ai khác, mà lại là một tấm bài vị.”
Người đàn ông ngồi bàn bên cạnh ngửa cổ dốc cạn chén rượu, hưng phấn kể lể với mọi người:
“Nghe đâu người mà Giang Thừa tướng ái mộ đã không còn tại thế, nhưng hắn một lòng si mê, dẫu có phải ôm bài vị người chết cũng muốn hoàn thành hôn lễ này.”
Tay ta run lên, miếng thức ăn trên đũa rơi xuống đất.
“Không biết người trong mộng của Giang Thừa tướng là tiểu thư nhà nào?”
Thấy người xung quanh vây lại, kẻ kia càng thêm đắc ý, ra vẻ bí hiểm hạ thấp giọng:
“Chẳng có tên tuổi gì cả, hàng xóm của đệ muội ta lúc làm việc có ghé mắt nhìn qua, trên bài vị không hề có tên, chỉ khắc duy nhất một cành trúc.”
Ta không dám nghe tiếp nữa, ném lại một thỏi bạc vụn thanh toán tiền trà rồi đứng dậy rời đi.
Rời khỏi đó, ta tự kiểm điểm lại chính mình, dù có muốn vặt lông cừu thì cũng không thể cứ đè đầu một mình Giang Viễn Chu mà vặt mãi được.
Còn hơn một tháng nữa là đến trừ tịch, ta khắp nơi thăm dò, cuối cùng cũng trà trộn được vào một gánh hát sắp vào phủ Võ An Hầu biểu diễn nhân thọ thần của lão thái quân.
Thế tử Võ An Hầu là Hạ Giác, kẻ nổi danh háo sắc nhất nhì kinh thành, nhưng lại là đứa con đích tôn duy nhất của Võ An Hầu.
Nếu có thể tiếp cận được hắn, đêm tiệc trừ tịch ta có thể nhân cơ hội theo chân hắn vào cung.
Ta tháo những viên đá quý trên trang sức mang theo người đem đi nấu thành vàng, dùng số tiền đó để chuẩn bị, lại dùng lời ngon tiếng ngọt dỗ dành khiến đại hoa đán của gánh hát vui mừng khôn xiết, hứa hẹn ngày vào phủ diễn kịch nhất định sẽ mang ta theo.
Mọi việc diễn ra vô cùng thuận lợi, ta thay bộ vũ y đỏ rực, cổ chân đeo lục lạc, giữa tiết trời đại tuyết chân trần lướt múa, sóng mắt lưu chuyển rồi ngã nhào vào lòng Hạ Giác, thấy rõ vẻ kinh diễm thoáng qua trong mắt hắn.
Ta vờ như hoảng sợ che mặt: “Thế tử thứ tội, nô tỳ không cố ý mạo phạm……”
“Không sao, không sao.”
Hắn vuốt ve mặt ta, bàn tay thuận thế ôm lấy vòng eo định mơn trớn đi xuống.
Cửa phòng đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc, mang theo vẻ lạnh lẽo đến thấu xương:
“Bản tướng hôm nay đặc biệt tới chúc thọ lão thái quân, cũng có chút lễ mọn dâng lên.”
Tim ta chùng xuống, ngước mắt nhìn lên liền thấy Giang Viễn Chu đang đứng ở cửa.
Hắn mặc một bộ huyền y, ánh mắt sắc lẹm như lưỡi kiếm.
Hắn chậm rãi bước vào phòng, ánh mắt không rời khỏi người ta nửa khắc, hồi lâu sau mới nhạt giọng nói:
“Kẻ trong lòng Thế tử không hiểu sao bản tướng nhìn lại thấy có vài phần quen mắt.”
Võ An Hầu phủ tuy có tước vị kế thừa nhưng nổi danh là hữu danh vô thực, còn Giang Viễn Chu lại là thiên tử cận thần được lão hoàng đế hết mực tín nhiệm.
Nghe hắn nói vậy, Hạ Giác vội vàng buông tay, đẩy ta về phía trước mặt Giang Viễn Chu:
“Chỉ là một tiểu nha đầu đi theo gánh hát mà thôi, Giang Thừa tướng nếu thấy quen mắt thì cứ việc mang về bên mình ——”
Ta bị hắn đẩy ra khỏi vòng tay, lảo đảo ngã về phía Giang Viễn Chu.
Lục lạc nơi cổ chân kêu leng keng thanh thúy, ta ngước mắt nhìn lên, khóe môi Giang Viễn Chu nở một nụ cười, nhưng trong đáy mắt lại lạnh lẽo vô cùng, chẳng có lấy một tia ấm áp.
Hắn nói: “Nhìn kỹ lại, quả thực có vài phần giống vị phu nhân đã quá cố của bản tướng.”