Chương 8: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 8
Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình
10
Ta đã phải tốn rất nhiều công sức mới điều tra ra được những kẻ ngày hôm đó là ai và chúng vì cái gì mà làm vậy.
Vị hoàng đế cao cao tại thượng kia đang hấp hối.
Lũ thần tử trung thành của lão muốn dùng máu thịt của toàn tộc ta để nối dài mạng sống cho lão.
Trong số đó có Chu Nghiêu, kẻ có cháu gái vừa mới nhập cung làm quý nhân.
Có Viên Kính, kẻ giỏi luồn cúi, nhờ công lao lần này mà được làm chủ một thành, từ đó tiêu dao tự tại.
Có Triệu Qua, kẻ sau này nổi danh trên chiến trường Bắc Cương, từ một tên lính thăng tiến từng bước thành Phủ Viễn tướng quân của Lê quốc hiện nay.
Năm năm trước, ta cầm ba vạn lượng bạc của Tiết Tình Lam, giả vờ đi lại buôn bán giữa các nước, thường xuyên lui tới phủ Phủ Viễn tướng quân ở Bắc Cương để tìm kiếm thời cơ.
Mùa thu năm ngoái, trong bữa tiệc trung thu của gia đình lão, ta đã cho thêm “Đoạn Cốt Tán” quý hiếm vào rượu hoa cam đưa tới.
Dưới ánh trăng tròn, ta cầm trường đao, chính tay giết chết Triệu Qua cùng đám thê thiếp đang sống trong nhung lụa của lão.
Chúng nằm liệt trên đất, mặt cắt không còn giọt máu, không ngừng van xin tha mạng.
Ta dùng mũi đao rạch nát ngực Triệu Qua, ánh mắt lạnh lẽo nhìn lão:
“Lúc trước, mẫu thân ta, bà ngoại ta và muội muội ta cũng từng van xin các người buông tha như thế này.”
Môi Triệu Qua run rẩy, dường như đã nhớ ra điều gì đó, trong mắt dần hiện lên vẻ kinh hoàng tột độ.
Ta bóp cổ lão, rạch một nhát dứt khoát qua yết hầu, dòng máu nóng hổi phun trào tưới đẫm bàn tay ta.
Cơn giận dữ và hận thù hừng hực trong lòng suốt bao năm dường như vơi đi đôi chút.
Ta mãn nguyện thưởng thức vẻ mặt đau đớn đến cực điểm của lão.
Chợt nghe thấy tiếng phu nhân của lão run rẩy xin tha:
“A Ngọc, A Ngọc, chúng ta dù sao cũng là tỷ muội tốt mà. Nếu không có ta chiếu cố chuyện làm ăn của ngươi, sao ngươi có thể ——”
“Gọi nhầm rồi.”
Ta khẽ nói: “A Ngọc là tên của muội muội ta, chắc là bà cũng đã từng ăn qua tim của muội ấy rồi nhỉ.”
Bà ta run rẩy đến mức không thốt nên lời, chỉ cố gắng dập đầu cầu xin ta tha cho cái mạng hèn này.
Ta mỉm cười lắc đầu, ngồi xuống dùng lưỡi dao vỗ nhẹ lên má bà ta:
“Sao lại là mạng hèn được chứ? Tướng quân phu nhân, cáo mệnh chính nhị phẩm, mạng của bà đáng giá lắm chứ.”
Ngay từ đầu, ta chẳng biết gì cả.
Thuật giết người là ta học lỏm từ một gã đồ tể. Nhìn lão giết heo mỗi ngày, nhìn nhiều rồi cũng tự khắc học được đôi chút.
Chỉ là cái giá phải trả không hề rẻ, mỗi khi lão không vui là lại dùng gậy đánh đập ta dã man.
Lúc say rượu, lão sẽ ôm chặt lấy ta, cọ quẹt lung tung, miệng không ngừng tuôn ra những lời chửi rủa bẩn thỉu.
Nhưng ta chẳng hề cảm thấy nhục nhã hay khó lòng chịu đựng.
Trong đầu ta, những thứ như trinh tiết, tôn nghiêm, thiện ác…… mãi mãi là những khái niệm mơ hồ không rõ hình hài.
Mối thù trong lòng quá lớn, khiến những cảm xúc khác không còn chỗ để sinh sôi.
Những lúc cửa hàng thịt bận rộn, ta thường lén chạy tới lầu xanh gần đó để mua giúp các cô nương ở đấy vài món đồ.
Để đền đáp, họ đã dạy ta vài chiêu trò quyến rũ nam nhân.
Họ nói, đàn ông là loài động vật bị dục vọng chi phối.
Lúc nồng cháy nhất trên giường chính là thời điểm tốt nhất để ra tay.
Ta đều ghi nhớ kỹ trong lòng.
Cho nên khi nghe lão đồ tể khoe khoang với hàng xóm rằng lão đã nhắm ta làm con dâu nuôi từ bé, chờ ta đủ mười bốn tuổi sẽ bắt ta sinh con nối dõi cho lão.
Đêm hôm đó, ta đã quần áo xộc xệch đến gõ cửa phòng lão.
Rồi dùng cây trâm đồng được mài sắc lẹm đâm xuyên qua tim lão.
Ta gom hết số tiền đồng và bạc vụn còn vương vết máu và mùi thịt làm lộ phí, cứ thế đi thẳng về phía đông.
Mất mấy năm trời, vượt qua hơn bảy trăm dặm, ta mới đến được Nam Bình.
Người ta đồn rằng Thành chủ Viên Kính là kẻ biến thái, đã hành hạ chết mười ba phòng tiểu thiếp.
Ta đã tự bán mình cho lão.
Năm đó, ta mười bốn tuổi.
Kể từ ngày mẫu thân và muội muội qua đời, hóa ra đã tám năm trôi qua.
Giết Viên Kính chính là bước đi đầu tiên trong kế hoạch báo thù của ta.
Còn việc quen biết Giang Viễn Chu, lại là chuyện nằm ngoài dự tính.
Ta thực chán ghét hắn, cho dù hắn tận mắt chứng kiến ta giết người cũng không hề vạch trần, cho dù khi ta nằm trên giường hơi thở thoi thóp, cũng chính hắn là người mang thuốc đến cho ta.
Một kẻ sớm đã vùi thân trong vũng bùn nhơ nhớp như ta, vốn chẳng thể nhìn nổi những tồn tại cao cao tại thượng.
Giang Viễn Chu năm mười bốn tuổi đã danh chấn Nam Bình, là vị thiếu niên như ánh trăng thanh lãnh sáng trong.
Bởi lẽ kẻ ti tiện luôn có lòng đố kỵ thiên bẩm với người cao thượng, ta đã nóng lòng muốn vấy bẩn hắn.
Những ngày sau khi thành thân, ta đối xử với hắn cũng chẳng tốt lành gì.
Vào đêm trăng rằm, ta lại nhớ về mẫu thân, nhớ về muội muội, nhớ cả lời ngoại tổ mẫu từng nói, rằng ta chính là đứa trẻ được coi trọng nhất trong tộc.
Vị trí tộc trưởng tương lai vốn thuộc về ta, vì để cân bằng, mẫu thân mới chỉ có thể đối xử tốt với muội muội hơn một chút.
Khi bà nói những lời ấy, ta còn quá nhỏ để có thể thấu hiểu hết thảy.
Đến tận bây giờ, khi dần nhớ lại và hiểu ra, thì những người được nhắc tên đều đã chẳng còn trên thế gian này nữa.
Nàng chết khi còn quá nhỏ.
Ta lẽ ra không nên cố ý làm nàng té bị thương.
Ta lẽ ra nên ôm lấy nàng một lần.
Nghĩ đến đây, nỗi hối hận muộn màng như sóng biển tràn về, nhấn chìm lấy cả cơ thể ta.
Đến cuối cùng, những cảm xúc bạo ngược không nơi phát tiết ấy, ta đều trút cả lên người Giang Viễn Chu.
Hắn ít nói, chỉ lẳng lặng chịu đựng mọi cảm xúc tiêu cực của ta, chẳng hề phản kháng.
Hắn chỉ ở khoảnh khắc bị ta cắn vào vai đến mức máu chảy đầm đìa mới khẽ vuốt tóc ta, dịu dàng nói: “Đừng rời bỏ ta.”
Ta nắm lấy tóc hắn, mãn nguyện nhìn khóe mắt hắn vì tình dục mà ửng hồng: “Thật là một chú chó ngoan.”
“Quỳ xuống.”
Bị ta nhục nhã hèn hạ như thế, sóng mắt hắn cũng chỉ khẽ dao động một chút, ngược lại càng thêm chân thành nhìn ta, lặp lại một lần nữa:
“Tạ Trúc Ý, đừng rời bỏ ta.”
Hắn bình thản dâng lên một trái tim chân thành nhất đặt trước mặt ta.
Dẫu cho ta có giày xéo, lợi dụng thế nào, hắn vẫn chẳng chịu buông xuôi.
Nghĩ đến đây, ta nằm trên bãi đá vụn, nhìn vầng trăng đục ngầu mà chậm rãi thở hắt ra một hơi.
“Thật là ngu ngốc.”