Chương 7: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 7
Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình
9
Khi trời tảng sáng, ta bị nước sông đẩy vào một bãi đá cạn.
Vết thương ngâm trong nước lâu ngày khiến da thịt trắng bệch, sống lưng thì bị đá dăm cọ sát đến máu thịt be bét.
Lúc mặt trời mọc ở phương đông, đã có vài con kền kền chuyên ăn xác thối lượn lờ xung quanh ta.
Chúng đang đợi ta tắt thở.
Tần Tinh Kiệm nói không sai, nếu là người thường chịu trọng thương như vậy, lại còn rơi xuống sông thì sớm đã không còn mạng rồi.
Nhưng ta không phải người thường.
Chỉ cần máu ta chưa chảy cạn, trái tim chưa bị nghiền nát hoàn toàn, ta sẽ rất khó chết.
Mẫu thân ta nói, đó là nhờ huyết mạch Lộc Linh tổ tiên truyền lại.
Không chỉ nhà ta, mà hơn hai mươi hộ dân sống dưới chân núi này, nhà nào cũng vậy.
Nhà ta không có nam nhi, ta sống cùng bà ngoại, mẫu thân và muội muội từ nhỏ, hiếm khi tiếp xúc với người ngoài.
So với một đứa trẻ bướng bỉnh, tính khí quái gở như ta, mẫu thân luôn thương yêu muội muội ngoan ngoãn hiểu chuyện hơn.
Quan hệ giữa ta và muội muội cũng không mấy tốt đẹp.
Người trong thôn thường khuyên bảo, nói dù tính tình ta quái lạ nhưng lại mang trong mình huyết mạch thuần khiết trăm năm hiếm gặp.
Sau khi bà ngoại qua đời, có lẽ ta sẽ là người kế vị chức tộc trưởng.
Mỗi lần nghe vậy, mẫu thân lại nhìn ta rồi khẽ thở dài.
Thế nhưng sau này, khi Chu Nghiêu và Viên Kính tuân lệnh Tần Tinh Kiệm đến tàn sát cả thôn để lấy máu toàn dân làm thuốc dẫn cho vị lão hoàng đế đang hấp hối kia.
Cũng chính mẫu thân đã nhét ta vào căn hầm bí mật dưới đống củi khô sau vườn, dặn dò ta ngàn vạn lần không được phát ra tiếng động.
“Kẻ vô tội nhưng mang ngọc trong mình là có tội. Vì huyết mạch này mà bộ tộc ta đã phải di dời bao lần, vậy mà vẫn không thoát khỏi kiếp nạn này.”
Bàn tay ấm áp nhưng thô ráp của nàng lướt qua tóc ta, nàng rơi vài giọt nước mắt: “Trúc Ý, trốn cho kỹ, đừng lên tiếng.”
“Hãy sống cho thật tốt.”
Ta chưa bao giờ cảm thấy nàng yêu ta nhiều đến thế, vì bao nhiêu nhẫn nại và thiên vị nàng đều dành hết cho muội muội.
Bà ngoại là tộc trưởng nên cũng chẳng có nhiều tâm trí bận tâm đến ta.
Tám năm đầu đời, ta lớn lên một cách hoang dại và nóng nảy, như một con thú hoang trong rừng sâu nhưng lại luôn khát khao nhận được tình yêu và sự chú ý từ mẫu thân như một con thú nhỏ.
Ta vốn tính hiếu thắng, luôn diễn tập trong đầu hàng ngàn vạn khả năng.
Ta muốn nàng thấy ta tài giỏi thế nào, để nàng phải hối hận mà cầu xin ta tha thứ.
Thế nhưng, chẳng còn cơ hội nào nữa rồi.
Ta gạt chặt miệng, không dám phát ra một tiếng động nhỏ nhất, chỉ dám nhìn qua khe hở tấm ván gỗ.
Tiếng vó ngựa dẫm đạp mặt đất, ánh lửa ngút trời.
Chúng giết sạch cả thôn, rút cạn máu, mổ lấy trái tim, tất cả được gom lại đưa cho một người nam tử mặc đạo bào đang đứng cạnh đó.
Lão đứng trước biển lửa ngút trời, thần sắc không vui cũng chẳng buồn.
Chỉ khi nhìn thấy xác muội muội, ánh mắt lão mới khẽ động đậy.
“Nghe đồn hậu duệ mang huyết mạch Lộc Linh khi còn nhỏ có lẽ vẫn còn nội đan chưa tan hết trong người, công hiệu còn mạnh hơn máu thịt gấp trăm ngàn lần.”
Nghe lão nói vậy, gã nam tử cầm thanh trường đao chẳng chút do dự mổ bụng muội muội ta.
Một gã mặc áo dài ngồi thụp xuống bên cạnh.
Muội muội kém ta ba tuổi, vừa mới bắt đầu học chữ.
Vì được mẫu thân thiên vị nên ta chẳng bao giờ nể mặt muội muội, thậm chí lúc muội muội vừa chập chững biết đi, ta còn cố tình dẫn muội tới chỗ mấp mô, nhìn muội ngã lấm lem bùn đất rồi mới thỏa mãn mỉm cười.
Muội muội chưa từng oán hận ta, chỉ biết rưng rưng nước mắt, đáng thương giang tay về phía ta: “Tỷ tỷ, ôm muội.”
Ta chưa từng ôm muội lấy một lần.
Cho đến lúc này, muội chết ngay trong căn sân nhỏ nơi mình sinh ra và lớn lên.
Thi thể không còn nguyên vẹn, bộ váy trắng muốt bị máu nhuộm đỏ thẫm.
Một bàn tay bẩn thỉu đang lục lọi trong phủ tạng của muội.
Hồi lâu sau, chẳng tìm thấy gì.
Gã giơ bàn tay đầy máu lên, chắp tay hành lễ với người mặc đạo bào:
“Quốc sư đại nhân, hạ quan không tìm thấy vật gì kỳ lạ cả.”
Người đó khẽ thở dài: “Không trách các người, lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn mà thôi.”
“Số máu thịt hôm nay có được, ta chỉ lấy một nửa để luyện dược, số còn lại các ngươi cứ chia nhau đi.”
Lão phất tay áo rời đi, chỉ để lại một câu: “Thu dọn cho sạch sẽ vào.”
Dã thú ăn tươi nuốt sống, còn những kẻ áo mũ chỉnh tề này cũng chẳng cao quý hơn chúng nửa phân.
Hai ngày sau, ta lồm cồm bò ra khỏi hầm, nhìn mảnh vườn cháy xém vẫn còn hơi ấm và những thi thể cháy đen dính chặt vào nhau, không thể phân biệt được ai với ai.
Cơn thịnh nộ dâng trào trong lòng, thù hận như dòng nham thạch chảy vào huyết quản, đốt cháy tâm can.