Chương 6: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 6
Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình
Hắn bỗng cười, nghiến răng nghiến lợi hôn tới, cắn môi ta như để trút giận.
“Lại định dùng xong rồi chạy sao? Tạ Trúc Ý, ngươi nằm mơ đi.”
Sợi xích bạc vốn bị thu lại trong tử lao cuối cùng cũng được dùng lên người ta.
Giang Viễn Chu nhốt ta trong phòng, bắt đầu chuẩn bị cho hôn sự.
Những tiệm lụa và tiệm trang sức lớn nhất kinh thành đều cử người tới đo đạc kích thước để may hỉ phục, rồi dâng lên vô số mẫu mã trang sức cho ta lựa chọn.
Tiết Tình Lam lại ghé thăm phủ Thừa tướng một lần nữa.
“Dù cái chết của Chu Nghiêu tạm thời không liên lụy đến nàng ta, nhưng dù sao nàng ta cũng là phạm nhân bước ra từ tử lao, ngươi là trọng thần triều đình mà lại rầm rộ tổ chức hôn lễ với một tội nhân như thế, phụ hoàng sẽ nghĩ sao?”
“Thần đã có đối sách, công chúa không cần bận tâm.”
Giang Viễn Chu bình thản nhìn nàng ta, nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa sự cố chấp đến điên cuồng.
“Thần đã đợi năm năm rồi, một ngày cũng không muốn đợi thêm nữa.”
Đêm đó, hắn uống say, bước vào phòng rồi ngồi xuống cạnh giường, từng chút một lướt tay qua những vết sẹo chằng chịt trên người ta.
“Cầm tiền bán ta đi, sao ngươi vẫn không sống tốt được vậy?” Hắn thấp giọng hỏi, lặp đi lặp lại: “Lúc giết người, ngươi có thấy sợ không?”
“Ta giờ không còn là kẻ vô quyền vô thế như xưa nữa, sao ngươi không sớm tới tìm ta?”
“Ta phải đối xử với ngươi thế nào, ngươi mới không rời đi đây?”
“……”
Hắn thẫn thờ nhìn ta một lúc lâu, đột ngột hỏi lại:
“Tạ Trúc Ý, ngươi có từng dành cho ta chút lòng thành nào không?”
Chẳng đợi ta trả lời, chắc hẳn do men rượu thấm vào, hắn ngã xuống bên cạnh ta rồi ngủ thiếp đi.
Trong bóng tối, ta dùng ánh mắt khắc ghi lại lần cuối gương mặt khôi ngô của hắn.
Sau đó, ta dùng chìa khóa trên người hắn để mở xiềng xích.
Gói ghém bộ trang sức đắt giá vốn định dùng cho ngày thành thân vào ngực, ta nhân lúc đêm tối bỏ trốn khỏi phủ Thừa tướng.
8
Lần này ta không rời kinh thành quá xa.
Mà cải trang thành nam giới, xin vào làm chân chạy vặt trong một quán trọ ngoại thành.
Hoàng thượng ốm liệt giường đã nhiều ngày, Thái y viện dùng đủ mọi phương thuốc vẫn không thấy chuyển biến.
Cuối cùng, họ đành gửi thư cầu viện Quốc sư Tần Tinh Kiệm đang đi chu du bên ngoài.
Nghe đồn lão thông thạo đạo thuật và thuật chiêm tinh.
Nhiều năm trước, khi Hoàng thượng mới ngoài bốn mươi, lâm trọng bệnh tính mạng ngàn cân treo sợi tóc, chính Tần Tinh Kiệm đã dâng linh đan cứu sống Thánh thể.
Sau đó, vì muốn thay đổi vận mệnh đất nước mà lão đã làm trái Thiên đạo, khiến đôi mắt bị mù lòa, từ đó đi chu du tứ phương.
Ta ở lại quán trọ nửa tháng, cuối cùng cũng đợi được lão.
Một nam tử mặc đạo bào xám, mái tóc đen xen lẫn những sợi bạc lốm đốm, đôi mắt mù được che bởi một dải lụa đen tuyền.
Lúc rời kinh lặng lẽ, giờ trở về lão cũng chỉ có một mình.
Ta bưng trà cho lão, thầm ghi nhớ vị trí căn phòng, rồi nhân lúc đêm tối bịt mặt, lén trèo qua cửa sổ lẻn vào.
Dưới ánh nến mờ ảo, ta vung dao găm đâm tới nhưng lại hụt.
Gần như ngay lập tức sau khi nhận ra điều bất ổn, ta bị một cơn đau dữ dội bao trùm, cả người lảo đảo ngã nhào về phía trước.
Một thanh trường kiếm đâm xuyên qua xương bả vai ta, máu tươi chảy dọc theo lưỡi kiếm tí tách rơi xuống đất.
Giọng nói cười cợt của Tần Tinh Kiệm lọt vào tai: “Có dũng mà không có mưu.”
“Sát tâm của ngươi quá nặng, lúc dâng trà ban ngày ta đã nhận ra rồi.”
Ta nghiến răng cười lạnh: “Đồ mù lòng đen dạ thối, đừng có giả bộ tiên phong đạo cốt khiến người ta phát tởm!”
Vừa dứt lời, ta đột ngột xoay người, dồn hết sức lao vào lão.
Thanh kiếm đang cắm trên người ta cũng đâm xuyên qua vai Tần Tinh Kiệm, lão kêu lên một tiếng đau đớn, giọng kinh ngạc: “Ngươi ——!”
Mũi kiếm kẹt giữa khe xương, từng đợt cọ xát mang đến cơn đau thấu trời gần như sắp chết.
Trong tầm mắt mờ mịt, ta cắn chặt đầu lưỡi để tỉnh táo, định đâm thêm một nhát nữa thì nghe tiếng binh khí xé gió lao tới.
Một mũi tên sượt qua tai ta, mang theo những giọt máu đỏ tươi.
Mũi tên thứ hai đâm xuyên qua lồng ngực ta.
“Thuộc hạ phụng mệnh Thánh thượng, đón Quốc sư đại nhân hồi cung.”
Khắp người ta mồ hôi lạnh hòa lẫn máu tươi, đau đớn đến mức tinh thần hoảng loạn, nhưng vẫn nghiến răng bẻ gãy thanh kiếm trên vai, lảo đảo nhảy ra khỏi cửa sổ.
Sau cửa quán trọ là một dòng sông nước chảy xiết với những con sóng trắng xóa.
Nước sông cuồn cuộn đủ để nhấn chìm mọi dấu vết.
Trước khi hoàn toàn chìm vào dòng nước, ta nghe thấy giọng của Tần Tinh Kiệm: “Đừng đuổi theo nữa.”
“Mũi tên trúng ngực nàng ta, mười phần chết cả mười.”
“Một nữ nhi thường tình ngay cả sát khí cũng không che giấu nổi mà đòi ám sát ta, đúng là si tâm vọng tưởng.”
Giọng lão đầy vẻ khinh miệt và hờ hững của kẻ bề trên đối với kẻ dưới.
Lão chẳng hề bận tâm đến cuộc ám sát của ta.
Lão coi thường ta.