Chương 5: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 5
Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình
6
Vào ngày lập thu năm đó, ta đã giết chết Viên Kính và Viên Nhuỵ Nương, sau đó phóng hỏa thiêu trụi phủ Thành chủ.
Giữa ánh lửa ngút trời, Giang Viễn Chu đã đưa ta bỏ trốn khỏi Nam Bình.
Hắn chẳng hề hay biết sự thật, vẫn cứ ngỡ ta bị bắt ép bán thân làm thiếp, sau khi chịu đủ mọi cực hình không thể chịu đựng nổi mới ra tay diệt môn nhà họ Viên.
Ta cũng không buồn đính chính cái suy nghĩ ngu ngốc của hắn, tại một ngôi miếu hoang đầy tơ nhện, ta và hắn đã bái đường thành thân, chính thức trở thành phu thê.
Năm sau, Lê quốc liên tục mưa lớn suốt nửa tháng, lũ lụt nhấn chìm hai mươi ba châu.
Trên đường lánh nạn tới kinh thành, chúng ta gặp phải một toán thổ phỉ hung ác.
Để bảo toàn mạng sống, ta đã đẩy Giang Viễn Chu về phía chúng, còn mình thì một mình chạy trốn.
Khi hắn được cứu ra, khắp người hầu như không còn chỗ nào nguyên vẹn, đôi mắt nhìn ta sâu thẳm như biển cả, pha trộn vô số cảm xúc phức tạp.
Ta thầm cấu mình một cái thật đau, nhào vào lòng hắn, nước mắt giàn giụa, miệng không ngừng nói lời “xin lỗi”.
Giang Viễn Chu lặng lẽ nhìn ta rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng, giọng nói khàn đặc.
Hắn nói: “Tạ Trúc Ý, đừng bao giờ bỏ rơi ta nữa.”
Thật ra khi ấy hắn nên nhận ra rồi mới phải.
Ta là một nữ nhân độc ác ti tiện đến cực điểm, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, có thể vứt bỏ bất cứ thứ gì.
Sau khi vào kinh, ta dùng những thỏi vàng tìm được từ sào huyệt thổ phỉ để mở một cửa hàng tranh chữ.
Nhờ tài văn chương lỗi lạc, lại giỏi làm thơ vẽ tranh, tiếng tăm của Giang Viễn Chu dần dần vang xa.
Trường Ninh công chúa Tiết Tình Lam là con gái duy nhất của tiên hoàng hậu, rất được Thánh thượng sủng ái và dung túng.
Nàng nổi tiếng là một mỹ nhân phong lưu, dù là trưởng công chúa nhưng đến nay vẫn chưa có phò mã, trong phủ lại nuôi hơn ba mươi nam sủng.
Ngày hôm đó, Tiết Tình Lam ghé qua tiệm của ta mua tranh.
Nàng bỏ ra ba trăm lượng vàng để mua bức “Khô trúc phùng sinh đồ” do chính tay Giang Viễn Chu vẽ đang treo giữa cửa hàng.
Trước khi đi, nàng còn ẩn ý nói: “Người vẽ bức tranh này, chắc hẳn là một mỹ nam tử.”
Đêm đó, đã khuya lắm rồi nhưng Giang Viễn Chu vẫn còn ngồi trong thư phòng.
Hắn thắp một ngọn nến, định vẽ thêm mấy bức họa trên mặt quạt để mua cho ta một chiếc trâm cài bằng châu ngọc đắt tiền.
Ta chống cằm, hờ hững hỏi hắn: “Chàng nói xem, nếu Trường Ninh công chúa muốn chàng làm phò mã, liệu có tốt không?”
Hắn đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào ta.
Trong đôi mắt trong vắt như pha lê ấy hiện rõ vẻ căng thẳng.
Ta bật cười: “Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi, chắc chàng không vì ham mê phú quý mà bỏ rơi ta để lấy công chúa chứ?”
Hắn lắc đầu, nhìn ta bằng ánh mắt chan chứa tình cảm nồng nàn không thể che giấu.
Ta tiến lại gần, mỉm cười hôn hắn: “Vậy thì ta yên tâm rồi.”
Yên tâm mà bán hắn đi.
7
Ký ức cũ và hiện tại đan xen khiến ta không kìm lòng được mà buông thả trên người Giang Viễn Chu.
Hắn bị ta trêu chọc đến mức hốc mắt ửng đỏ, nước mắt sinh lý suýt nữa trào ra, y hệt như chú chó nhỏ rên rỉ năm năm trước.
Chỉ tiếc là khi trời sáng, sau khi vận y phục chỉnh tề, hắn lại trở về thành một vị Giang Thừa tướng cao cao tại thượng, lạnh lùng và vô tình.
Đã qua năm năm, Giang Viễn Chu giờ đây không còn dáng vẻ thiếu niên như trước.
Đường nét khuôn mặt sâu sắc, góc cạnh, cùng đôi mắt sắc sảo đầy uy quyền khiến hắn trông như một người nắm quyền sinh quyền sát trong tay.
Hắn đứng bên giường, nhạt giọng nói: “Chuyện Chu Nghiêu sẽ còn rùm beng hơn nữa, nếu ngươi muốn sống thì mấy ngày tới đừng ra khỏi cửa.”
Ta hỏi hắn: “Có phải ta đã làm hỏng kế hoạch của chàng và Trường Ninh công chúa không?”
Hắn im lặng hồi lâu mới thốt ra một câu: “Thế này cũng tốt.”
Cái chết của Chu Nghiêu chính là mồi lửa châm ngòi cho cuộc chiến tranh giành ngôi vị trữ quân.
Hoàng thượng đã tuổi già sức yếu, lòng quân không tránh khỏi đa nghi.
Sau khi Giang Viễn Chu trình lên bằng chứng Chu Nghiêu tham ô tiền cứu trợ và âm thầm chiêu binh mãi mã, Thiên tử nổi trận lôi đình, ra lệnh cấm túc thất hoàng tử tại phủ.
Chu quý phi khóc lóc thảm thiết, đội mưa quỳ suốt đêm trước điện nhưng vẫn không được diện kiến Hoàng thượng.
Bà ta đương nhiên không cam lòng, bèn liên kết với những đại thần thân tín để chĩa mũi dùi vào ngũ hoàng tử và bát hoàng tử do Hiền phi sinh ra.
Trong kinh thành lời đồn thổi khắp nơi, nói Hiền phi vốn xuất thân từ Miêu Cương, giỏi thuật vu cổ.
Họa diệt môn nhà Chu thị lang cùng với tình trạng sức khỏe giảm sút của Thiên tử gần đây đều do bà ta âm thầm nguyền rủa mà ra.
Gió mưa bão bùng sắp kéo tới, khi tình hình trong kinh ngày càng căng thẳng, Trường Ninh công chúa đột nhiên cáo bệnh, đóng cửa không tiếp khách.
Những kẻ tinh tường đều nhận ra nàng ta đang muốn đứng ngoài cuộc chiến tranh giành quyền lực này.
“Chu Nghiêu tuy chết thảm, nhưng chuyện này đã chuyển hướng sang cuộc chiến hoàng quyền, nên sẽ không còn liên quan đến ngươi nữa.”
Đêm khuya ánh nến lung linh, Giang Viễn Chu nắm chặt vai ta, nói đứt quãng: “Tạ Trúc Ý, ta cứu được ngươi rồi.”
“Phải.”
Chuyện đã giải quyết xong, ta cũng chẳng ngại nói vài câu êm tai: “Đại ân của Thừa tướng ta không có gì báo đáp, kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa……”
Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta: “Ta không tin kiếp sau, Tạ Trúc Ý, ngươi nợ ta quá nhiều, giờ hãy báo đáp ngay đi.”
“Ta muốn ngươi thành thân với ta.”
Ta có chút sửng sốt, sau khi hoàn hồn liền cố gắng khuyên nhủ hắn:
“Ngủ với nhau thì được, chứ thành thân thì không cần thiết đâu?”
“Chàng giờ đã là Thừa tướng đứng đầu trăm quan, cưới ta chẳng phải là tự hạ thấp thân phận sao?”
“Dù chàng và Trường Ninh công chúa trong sạch, nhưng còn bao nhiêu tiểu thư khuê các hiền lương thục đức khác ——”