Chương 4: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 4

Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình

Mục lục nhanh:

5
Lần đầu tiên ta và Giang Viễn Chu gặp mặt là bảy năm trước.
Năm đó ta mười bốn tuổi.
Lê quốc lãnh thổ bao la, có tất cả ba mươi sáu châu, ba trăm hai mươi thành.
Nam Bình nằm ở vùng Đông Nam, là một tòa thành nhỏ lưng tựa núi mặt hướng biển.
Thành chủ Viên Kính dựa vào chức quan cửu phẩm trên người, cùng với một tên thuộc hạ võ nghệ cao cường, nghe đồn vốn là ám vệ trong cung, một tay che trời trong thành.
Ta là phòng tiểu thiếp thứ mười ba của lão.
Ngày gặp Giang Viễn Chu, tình cảnh không được đẹp đẽ cho lắm.
Ta quần áo xộc xệch, đang bị tên ám vệ võ nghệ cao cường kia ấn lên hòn non bộ sau vườn.
Hắn bóp cổ ta, tát ta một cái, chửi rủa: “Đồ tiện tì, mười bốn tuổi đầu đã lẳng lơ thế này.”
Sau đó, vào lúc hắn đang hăng say nhất, một cây trâm bạc từ trong ống tay áo ta trượt ra, đâm xuyên qua yết hầu hắn.
Dòng máu ấm nóng mang theo mùi tanh nồng bắn đầy mặt ta.
Dù võ nghệ có cao cường đến đâu, khi biến thành xác chết ngã xuống cũng chỉ như một bãi thịt nát mà thôi.
Ta ngồi xổm xuống, xé một mảnh vải trên vạt áo hắn, tỉ mỉ lau sạch vết máu trên mặt.
Khi đứng lên, ta liền thấy Giang Viễn Chu đang đứng cách đó vài bước.
Thiếu niên dáng người thanh mảnh như cây trúc, mặc bộ y phục bằng vải thô bình thường nhất, nhưng lại toát ra khí chất thanh cao quý phái lạ thường.
Đôi mắt ấy lặng lẽ nhìn ta.
Ta nắm chặt cây trâm bạc trong tay, chậm rãi tiến lại gần, quỳ xuống trước mặt hắn.
Ngước mặt lên, ta bày ra vẻ nhu nhược đáng thương: “Công tử nếu đã nhìn thấy, thiếp xin tùy ý công tử xử trí.”
Hắn nhạt giọng nói: “Sau đó sẽ giết ta như cách ngươi đã giết hắn sao?”
Vẻ cười cợt giả tạo trên mặt ta lập tức biến mất, ngay khi đứng lên, ta rút con dao găm giấu bên hông, hung hăng đâm thẳng vào mắt hắn.
Giang Viễn Chu giơ tay đỡ, khó khăn lắm mới tránh được đòn hiểm, nhưng cánh tay vẫn bị rạch một đường dài, máu chảy đầm đìa.
Hắn ôm vết thương, lặng lẽ nhìn ta: “Yên tâm, chuyện hôm nay, ta coi như chưa từng thấy gì.”
Bỏ lại câu nói đó, hắn xoay người rời đi.
Ta tưới rượu trắng lên xác chết trên đất, thiêu đến mức không còn nhận ra hình hài, sau đó buộc đá vào rồi dìm xuống đáy hồ.
Ngay đêm đó, Viên Kính mở tiệc lớn tại phủ Thành chủ, nói là để chiêu đãi một vị khách quý.
Học đường Nam Bình có lịch sử trăm năm, từng đào tạo ra hơn mười vị tú tài.
Giang Viễn Chu mười sáu tuổi chính là một trong số đó.
Viên Kính có một đứa con gái sang năm sẽ đến tuổi cập kê, lần này lão mời Giang Viễn Chu tới là muốn làm mối cho hắn và con gái lão.
Trong bữa tiệc, lão không ngừng tâng bốc con gái mình là Viên Nhuỵ Nương tài mạo song toàn, nết na hiền thục ra sao trước mặt Giang Viễn Chu.
Giang Viễn Chu thần sắc bình thản lắng nghe, cho đến khi ta mặc bộ vũ y màu hồng đào, cười duyên dáng ngả vào lòng Viên Kính.
Thật nực cười làm sao.
Viên Kính tóc đã hoa râm, bên cạnh ngồi hai cô nương mười bốn tuổi.
Một người là con gái lão, thần sắc kiêu kỳ, được nuông chiều như ngọc như ngà.
Người kia là tiểu thiếp bị lão hành hạ mỗi đêm, khắp người đầy vết thương mới chồng lên vết thương cũ.
Bảy năm trước Giang Viễn Chu vẫn chưa có tâm cơ gì sâu sắc, không thể che giấu tốt ánh mắt thỉnh thoảng lại dừng trên người ta.
Đêm hôm đó, Viên Nhuỵ Nương cầm chiếc roi da bò ngâm nước muối, suýt chút nữa đã đánh chết ta.
Ta nằm bẹp trong phòng suốt ba ngày.
Vừa mới có thể gượng dậy xuống giường thì lại bị Viên Kính lúc say rượu tra tấn một trận nữa.
Thời tiết nóng bức, vết thương trên người ta sắp thối rữa, gần như có thể ngửi thấy mùi hôi thối phát ra từ chính cơ thể mình.
Chính trong hoàn cảnh đó, Giang Viễn Chu đã lén đến đưa thuốc cho ta.
Ta ôm cổ hắn, áp đôi môi khô khốc nứt nẻ chảy máu lên môi hắn.
Một nụ hôn đau đớn, thô bạo, chẳng có chút tình tứ nào.
Bình thuốc sứ trắng trong tay hắn rơi xuống đất vỡ tan tành, người hắn cứng đờ tại chỗ, mặc cho ta làm càn.
Rất lâu sau này ta mới biết, đó chính là nụ hôn đầu của Giang Viễn Chu.


← Chương trước
Chương sau →