Chương 2: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 2

Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình

Mục lục nhanh:

3
Ta co quắp suốt nửa đêm, cuối cùng cũng thiếp đi.
Khi tỉnh lại thì đã không còn ở trong phòng chứa củi nữa.
Màn giường màu xanh nhạt lay động trước mắt, lò than sưởi ấm căn phòng dễ chịu vô cùng.
Ta cảm thấy cơ thể như được sống lại, ngay cả những vết thương trên người cũng không còn đau đớn như trước.
Lồm cồm bò dậy khỏi giường, ta thấy cách đó vài bước có một tiểu cô nương lạ mặt đang đứng.
Nàng thấy ta tỉnh dậy, vội vàng hành lễ: “Nô tỳ Hạnh Nhi tham kiến cô nương.”
“Không cần hành lễ với ta.”
Ta xua tay, hỏi nàng: “Ngươi là tỳ nữ trong phủ Thừa tướng sao?”
“Nô tỳ là người của phủ công chúa.”
Ta hiểu ra: “Công chúa của các người và Thừa tướng đại nhân, tình cảm vẫn ổn định chứ?”
Nàng ngẩng đầu, nghi hoặc nhìn ta, định nói gì đó thì Giang Viễn Chu đột ngột bước vào.
“Ngươi lui xuống trước đi.”
Hắn mặc quan phục màu xanh đen, sau khi dặn dò Hạnh Nhi xong liền nhìn về phía ta, cười nhạo một tiếng:
“Năm năm không gặp, lá gan của ngươi lớn hơn không ít nhỉ. Không chỉ dám giết người, mà còn dám phanh thây bọn họ ——”
“Tạ Trúc Ý, ba vạn hai lượng bạc đó đủ để ngươi hưởng vinh hoa phú quý cả đời. Ngươi cầm tiền không đi tận hưởng ngày lành, lại quay về kinh thành làm cái gì?”
Ta chớp chớp mắt, ngậm miệng không nói.
Giang Viễn Chu đột ngột nổi giận, bước tới siết chặt lấy cổ tay ta:
“Trước khi động thủ sao không báo trước cho ta một tiếng, ngươi thật sự không sợ chết sao?!”
Hắn dùng chút lực, vừa vặn chạm trúng một vết thương.
Ta nói: “Đau.”
“Làm bộ làm tịch.”
Hắn chẳng chút khách khí mà hất tay ta ra: “Trong ngục ngươi chịu một trăm mười roi, ba mươi bảy nhát dao mà không rên lấy một tiếng, giờ lại ở trước mặt ta bày ra vẻ đáng thương này, là hy vọng ta sẽ cứu ngươi sao?”
Lời tuy nói vậy, nhưng hắn lại buông tay rất nhanh.
Ta gật đầu, đầy vẻ mong đợi nhìn hắn: “Chàng có thể chứ?”
Ánh mắt Giang Viễn Chu càng thêm sắc lẹm, dường như muốn giết chết ta ngay tại chỗ.
“Tạ Trúc Ý.”
Hắn nghiến răng từng chữ: “Nợ cũ năm năm trước, chúng ta vẫn chưa tính xong đâu.”
Giang Viễn Chu hiện tại rõ ràng không còn dễ dỗ dành như năm năm trước nữa.
Lúc trước ta bỏ mặc hắn một mình trong ổ thổ phỉ chịu đủ mọi hành hạ, cuối cùng cũng chỉ giả vờ rơi vài giọt nước mắt, bôi thuốc cho hắn là hắn liền dễ dàng tha thứ cho ta.
Ta suy nghĩ một chút, đột ngột cúi đầu, liếm nhẹ lên đốt ngón tay hắn.
Một động tác vô cùng đơn giản.
Nhưng Giang Viễn Chu lại đột ngột rút tay về, đuôi mắt ửng đỏ vì xúc động.
“Thừa tướng đại nhân.”
Ta đẩy dải đai lưng khảm ngọc trên quan phục của hắn ra, kéo hắn cùng ngã xuống màn giường với mình.
Lớp màn lụa xanh nhạt lướt qua cổ và vành tai, ta ngước mặt lên, dịu dàng thủ thỉ:
“Đánh chó còn phải ngó mặt chủ. Nếu họ thật sự muốn giết ta, chẳng phải là làm mất mặt chàng sao?”
“Cứu tiểu cẩu của chàng đi mà, Giang đại nhân.”
4
Trong phòng hơi thở nồng nàn lan tỏa, xen lẫn mùi hương trúc thanh khiết.
Ta quá hiểu Giang Viễn Chu, khi hắn động tình lông mi sẽ run rẩy kịch liệt, đuôi mắt ửng đỏ, dù cách hai lớp y phục cũng có thể cảm nhận được cơ thể căng cứng và nhiệt độ nóng bỏng.
“Giang đại nhân……”
Ta dùng răng cắn nhẹ lên hầu kết hắn, chậm rãi, từng chút một day nhẹ: “Sau khi chịu hình vết thương rất đau, chàng phải đối xử nhẹ nhàng với ta một chút ——”
Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên đẩy ta ra, đứng dậy xuống giường.
Thân hình hơi lảo đảo, hắn vén rèm lụa xanh lên, bờ môi mỏng mím chặt, không nói lời nào giúp ta khép lại vạt áo xộc xệch.
Đầu ngón tay nóng hổi lướt qua da cổ, động tác của hắn khựng lại, có chút chật vật mà buông tay.
“Tạ Trúc Ý.”
Hắn lạnh lùng quở trách ta: “Ngươi không có liêm sỉ sao?”
Ta chống trán, có chút bất đắc dĩ mà cười:
“Giang Viễn Chu, chàng bảo ta làm chó của chàng, giờ ta làm theo ý chàng rồi, sao chàng lại nổi giận?”
Hắn không trả lời, mặt lạnh lùng xoay người bước đi.
Lúc hoàng hôn, Hạnh Nhi dẫn ta đến sảnh ngoài dùng bữa tối.
Vừa bước vào cửa, ta liền thấy một gương mặt vô cùng quen thuộc.
Trường Ninh công chúa Tiết Tình Lam.
Nàng mặc váy đỏ, đội ngọc quan, dung mạo vốn dĩ mỹ lệ nay lại thêm vài phần sắc sảo và anh khí ung dung.
Đứng cạnh Giang Viễn Chu, thật sự là vô cùng xứng đôi.
Nàng chống cằm, khẽ quay đầu đánh giá ta:
“Mấy ngày nay luôn nghe người ta nhắc tới, kẻ hành hạ đến chết ba người nhà Chu thị lang là một nữ tử.”
“Giết thì cũng giết rồi, còn phải phanh thây, đến ruột cũng kéo ra ngoài, quấn mấy vòng trên mũi kiếm.”
“Họ nói ngươi có tướng mạo của ác quỷ, ta còn đang tò mò.”
“Giờ nhìn thấy rồi, hóa ra lại là ngươi.”
Nàng cũng là người từng trải, vừa thản nhiên bàn về chi tiết ta giết người mổ xác, vừa gắp một miếng thịt dê nướng tươi ngon, sắc mặt không hề thay đổi mà ăn lấy ăn để.
Ăn xong, nàng mỉm cười hỏi ta:
“Nói đi, Chu thị lang cả đời làm quan thanh liêm, trung quân ái quốc, lại là cậu của Chu quý phi. Hắn rốt cuộc đã đắc tội gì với ngươi?”


← Chương trước
Chương sau →