Chương 14: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 14
Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình
15
Cuộc cung biến này kéo dài suốt cả một đêm.
Ta giết Tần Tinh Kiệm ngay trước bàn dân thiên hạ, suýt chút nữa đã bị thị vệ đâm chết ngay tại đại điện.
Cuối cùng chính Giang Viễn Chu là người đã đưa ta ra ngoài.
Tiết Tình Lam đã ẩn mình mưu tính nhiều năm, năm năm trước ta lại đem bán Giang Viễn Chu cho nàng.
Sự mưu tính của hai người bọn họ đủ để khiến giang sơn Lê quốc đổi chủ.
Tiết Tình Lam giống như đang chơi một bàn cờ, nàng điều khiển ba vị hoàng đệ đang thèm khát ngôi vị Trữ quân, dưới sự ly gián và đưa tin của nàng, kế hoạch của Thất hoàng tử không thể nào thành công được.
Để đối phó với hắn, Ngũ hoàng tử và Bát hoàng tử cũng đã tung ra tất cả quân bài tẩy của mình.
Cuối cùng, Chu quý phi rơi xuống từ cung tường, như một cánh chim gãy cánh đập xuống đất, máu bắn tung tóe.
Kẻ thù cuối cùng do chính tay ta kết liễu là lão hoàng đế.
Lão được Tiết Tình Lam đưa vào cung Phượng Tảo với danh nghĩa hộ giá, nơi đây cung nhân sớm đã bị giải tán, trống không vắng vẻ.
Tiết Tình Lam nhìn vị lão hoàng đế đang hoảng sợ nhưng vẫn đầy vẻ giận dữ, đột nhiên bật cười:
“Phụ hoàng đang nổi giận sao? Người đề phòng bao nhiêu năm, cũng chỉ nghĩ tới mấy đứa con trai phế vật kia thôi, nhưng lại không ngờ được chúng đều trở thành những viên đá lót đường cho nhi thần.”
“Phụ hoàng chắc không biết đâu, cái đêm mẫu hậu quỳ trong cung Phượng Tảo cầu xin người buông tha cho nhi thần, rồi sau đó người lấy bà làm thuốc để theo đuổi đạo trường sinh, bản cung đã đứng bên ngoài cửa sổ và nghe thấy tất thảy rồi.”
“Sau khi Triệu Qua chết, vị tướng quân trấn thủ Bắc Cương họ Từ kia chính là người cũ trong phủ của nhi thần; Phan Ngọc, thống lĩnh Cấm vệ quân trong cung, trước đây cũng từng làm nam sủng trong phủ nhi thần. Giang Thừa tướng là người của nhi thần, hiện giờ khắp nơi trong cung đều do người của nhi thần tiếp quản.”
“Ván cờ này, nhi thần thắng rồi.”
Lão hoàng đế nhìn nàng, trong mắt dần hiện lên vẻ tuyệt vọng.
“Phụ hoàng đã ăn thịt bao nhiêu người, hóa ra lúc chết đến nơi cũng biết sợ hãi sao.”
Nàng nheo đôi mắt, nhìn về phía chân trời tối đen như mực.
Phản chiếu với ánh lửa đang bốc lên khắp nơi trong hoàng cung, cảnh tượng ấy trông như con đường dẫn xuống hoàng tuyền Vong Xuyên vậy.
Cơ thể lão hoàng đế vốn đã nát bét từ lâu, bởi vì thứ thuốc mà Tần Tinh Kiệm kê cho lão tuy mạnh nhưng lại phải dùng chu sa và thủy ngân để điều hòa. Khi kiếm của ta đâm xuyên tim lão, dòng máu chảy ra mang sắc đen kịt.
Thấy lão đã tắt thở hoàn toàn, Tiết Tình Lam mới lên tiếng: “Tạ cô nương, đi thôi.”
“Sử quan sắp tới rồi. Thất đệ mưu chiếm ngôi Trữ quân bất thành, giết hại anh em cốt nhục, lại còn chính tay giết cha, bản cung sẽ hạ lệnh đày cả tộc họ Chu đi biên ải, vĩnh viễn không được quay về.”
Nàng tạt dầu trẩu, châm lửa đốt cung Phượng Tảo, như thể đang đưa tiễn linh hồn của người phụ nữ đã quỳ dập đầu đến chảy máu năm nào.
Ta bước đi lảo đảo, từng bước một rời khỏi cửa cung.
Trong đầu hiện lên hình ảnh cái đêm năm xưa, khi ta nấp dưới hầm nhìn cả bộ tộc máu chảy thành sông.
Mẫu thân ta nằm trên đất, đôi mắt dần trở nên vô thần.
Cái nhìn cuối cùng của bà hướng về phía căn hầm.
Bà hy vọng ta được sống tốt, sợ ta sẽ bất chấp mạng sống mà đi tìm cái hoàng quyền tối thượng kia để chịu chết.
Bọn chúng quả thực tối thượng, vô cùng ngạo mạn, coi mạng người như cỏ rác.
Nhưng cũng không phải là không thể chiến thắng.
Phía sau là ngọn lửa ngút trời chiếu sáng cả đêm đen như ban ngày.
Năm mới sắp đến rồi, khi mặt trời mọc ở phương đông cũng chính là lúc tân quân Tiết Tình Lam lên ngôi.
Mảnh ghép thù hận cuối cùng cũng tan biến như hoa tuyết.
Bao nhiêu năm qua, điều duy nhất ta cố chấp chính là việc này.
Giờ đây đại thù đã báo, ta như thể bỗng chốc bị rút cạn sức lực, trong lòng chỉ còn lại một khoảng không mênh mông.
Ta dùng mũi kiếm chống xuống đất để giữ cho cơ thể đầy máu đang lảo đảo sắp ngã của mình đứng vững.
Cách đó vài bước chân dưới bậc thềm, Giang Viễn Chu sau khi dẹp loạn xong đang đứng nhìn ta với vẻ mặt nghiêm nghị.
Ta thở dốc vài hơi, nói: “Kết thúc rồi, Giang Viễn Chu.”
“Giữa ta và ngươi vẫn chưa kết thúc đâu.”
Giọng nói này lạnh đến thấu xương, mang theo sự sắc bén của đao kiếm ra khỏi vỏ.
Ánh mắt ta lướt qua hắn, rồi nhìn về phía Tiết Tình Lam đang oai phong lẫm liệt ngoài điện, gian nan nở một nụ cười:
“Phải, ta đã lợi dụng chàng nhiều lần, những ngày sau khi thành thân cũng đối xử với chàng chẳng ra gì. Tuy nói bán chàng đi là lỗi của ta, nhưng may thay kẻ mua chàng là Trường Ninh công chúa, nàng ta có mắt nhìn người nên không để chàng bị vùi lấp trong đám nam sủng hậu viện.”
“Giang Viễn Chu, giờ đây tân quân đã định, các người đều là những bậc tài hoa lỗi lạc, chí hướng cao xa, thiên hạ này không ai xứng đôi với các người hơn nữa đâu.”
Hắn khẽ nhếch môi, nhưng trong đáy mắt chẳng hề có ý cười: “Ngươi quả thực sắp đặt chu đáo thật đấy.”
Tiết Tình Lam sinh ra trong hoàng gia, mang thù hận lớn nhưng chí hướng tận trời xanh.
Giang Viễn Chu tuy xuất thân từ thôn dã, nhưng khi chưa tới tuổi nhược quán đã đứng đầu trăm quan.
Ngàn năm sau sử sách ghi lại, nhắc tới họ chắc chắn sẽ là những lời ngợi ca khí phách và danh tiếng lẫy lừng.
Còn ta.
Một vũng bùn dơ, đừng nói đến khí phách, ta đã sớm tự tay tháo rời, bẻ gãy từng mẩu xương cốt của mình, cả cơ thể đã bị ngâm trong dòng máu bẩn thỉu quá nhiều lần rồi.
Chẳng thể phân biệt nổi đâu là chính mình, đâu là kẻ thù nữa.
Hậu nhân nhắc tới ta, nhiều nhất cũng chỉ là một câu chửi rủa, rằng đây là một nữ nhân rắn rết, nghiệp chướng nặng nề, bạc tình bạc nghĩa đến cực điểm, thật phụ lòng si tình của Giang Thừa tướng.
Ta chậm rãi bước xuống bậc thềm, đưa thanh trường kiếm trong tay cho hắn, nắm lấy cổ tay hắn từng chút một đẩy về phía trước.
“Ta nợ chàng quá nhiều, nhưng lại chẳng còn gì trong tay, chỉ có thể đem cái mạng này đền cho chàng, coi như lời xin lỗi.”
“Chính tay giết ta đi, Giang Viễn Chu.”
Ngay khoảnh khắc mũi kiếm sắp đâm xuyên bụng, Giang Viễn Chu đột ngột ném thanh kiếm đi, túm lấy vạt áo ta rồi hung hãn hôn tới.
Hốc mắt hắn đỏ hoe, giọng nói run rẩy, từng chữ một: “Ngươi thà chết cũng không muốn ở lại bên cạnh ta sao?”