Chương 13: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 13
Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình
Chính vì vậy, ta đã không thể nhìn thấy cảnh Giang Viễn Chu đang quỳ trên đất chậm rãi đứng dậy, dưới ánh trăng và ánh nến lẳng lặng nhìn ta rất lâu.
Trong mắt hắn, tình yêu và oán hận đan xen giằng xé, để rồi cuối cùng tất cả đều hóa thành một nỗi si mê mãnh liệt và cố chấp.
“…… Ta không nỡ hận ngươi.”
Hắn chậm rãi cúi xuống, áp mặt vào cạnh ta đang nồng nặc mùi rượu, “Là ta cam tâm tình nguyện.”
Mọi chuyện sau đó diễn ra đúng như sự tính toán của Tiết Tình Lam và Giang Viễn Chu. Tại đêm tiệc trừ tịch, Giang Viễn Chu ngồi vào vị trí, còn ta thì cụp mi rũ mắt đi sau lưng hắn, phớt lờ mọi sự khinh miệt trêu chọc của những kẻ khác.
Cho đến khi Tần Tinh Kiệm đứng trên bậc thềm đột ngột lên tiếng: “Trong điện hôm nay dường như có cố nhân tới gặp.”
Thần sắc Giang Viễn Chu vẫn không đổi: “Quốc sư mắt mù không thể nhìn vật, sao lại nhận ra cố nhân?”
Tần Tinh Kiệm mỉm cười: “Tự nhiên là ——”
Lời còn chưa dứt, ngoài điện đột nhiên vang lên một tiếng kêu thất thanh đầy hoảng sợ: “Thất điện hạ dẫn theo ba ngàn Cấm vệ quân tạo phản rồi! ——”
Từ sâu trong hoàng cung, phía xa xa, những ánh lửa bập bùng hiện lên kèm theo tiếng la hét vang dội.
Những ngày qua, nhờ sự châm chọc ngầm của Tiết Tình Lam mà Hiền phi và Chu quý phi đã đấu đá đến mức nước lửa không dung.
Lão hoàng đế nhiều lần ghẻ lạnh, Thất hoàng tử đến nay vẫn bị cấm túc, còn cách đây vài ngày, nhờ cung nhân cài cắm bên cạnh Hiền phi tiết lộ tin tức, dựa theo kết quả bói toán xem tinh tượng của Quốc sư, lão hoàng đế đã quyết định lập Ngũ hoàng tử do Hiền phi sinh ra làm Trữ quân.
Ý chỉ lập Trữ quân sẽ được tuyên đọc ngay tại đêm tiệc trừ tịch hôm nay.
Chu quý phi đương nhiên không thể chấp nhận được điều đó.
Lão hoàng đế hơn bà ta đến hai mươi tuổi, bà ta đã phải chịu đựng sự ghê tởm mà hầu hạ lão suốt bao năm qua là vì vị trí Trữ quân của con trai mình và sự huy hoàng trăm năm của cả tộc họ Chu.
Nhưng hôm nay, hy vọng mưu tính suốt gần hai mươi năm bỗng chốc tan thành mây khói.
Thấy tiếng hò reo và tiếng binh khí va chạm ngoài kia đã sát ngay cửa điện, có người xông vào điện, lạnh giọng quát lớn:
“Hiền phi cấu kết với Quốc sư, mượn danh nghĩa luyện đan, dùng thuật vu cổ để che mắt phụ hoàng, mưu chiếm ngôi vị Trữ quân, hôm nay ta sẽ thay phụ hoàng chém chết lũ gian nịnh, dẹp loạn bên cạnh quân vương!”
Đó chính là Thất hoàng tử.
Hắn cầm thanh trường kiếm đẫm máu, đôi mắt tràn đầy vẻ hung bạo, bước qua những tiếng thét chói tai trong điện mà tiến vào.
“Hộ giá!”
Hiền phi vừa dứt lời liền phát ra một tiếng hét thê lương.
Một mũi tên xé gió bay tới, xuyên thẳng qua lồng ngực bà ta.
Quân Cấm vệ cũng không hoàn toàn đều là người của Chu quý phi, hai bên nhanh chóng lao vào hỗn chiến thành một đoàn.
Lũ quan văn và nữ quyến hoảng loạn chỉ biết chạy tháo thân ra khỏi điện qua cửa hông.
Lão hoàng đế vốn cầu trường sinh vì sợ chết, lúc này đương nhiên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu.
Tiết Tình Lam vẫn bình tĩnh, tiến lên đỡ lấy lão, thấp giọng nói dồn dập: “Thất đệ điên rồi, phụ hoàng có định nương tay không?”
“Nó đại nghịch bất đạo, trẫm cần gì phải nhớ đến tình cha con!”
Ta đi theo đám đông hỗn loạn hướng về phía cửa hông, tìm thấy Tần Tinh Kiệm.
Hắn đang khép ống tay áo đạo bào, cẩn thận phân biệt động tĩnh xung quanh để tìm đường ra ngoài.
Dường như ngửi thấy mùi hương quen thuộc, hắn xoay người đối mặt với ta.
Đôi mắt kia vốn đã mù từ lâu, lại còn bị che bởi dải lụa đen, vậy mà lại nhìn thẳng về phía ta như thể nhìn thấy được vậy, chẳng hề xê dịch nửa phân.
Một lát sau, Tần Tinh Kiệm nói: “Hóa ra là ngươi.”
Đó là câu nói hoàn chỉnh cuối cùng mà hắn thốt ra được trong đời.
Bởi vì ngay giây tiếp theo, ta đã đột ngột lao vào hắn, chiếc trâm cài sắc nhọn tuột khỏi ống tay áo, đâm xuyên qua yết hầu hắn.
Giống như khi Triệu Qua sắp chết, dòng máu nóng hổi tưới lên tay ta, mùi tanh nồng tỏa ra tứ phía, ta lại dùng chiếc trâm đâm sâu thêm chút nữa, mỉm cười hỏi hắn:
“Quốc sư đại nhân nếu giỏi xem tinh tượng bói toán, liệu có bói ra được ngày chết của chính mình không?”
Ta dùng bàn tay đầy máu phắt dải lụa che mắt hắn xuống, đôi hốc mắt trống rỗng chẳng chút sức sống.
“Tần Tinh Kiệm, ngươi mắt mù tâm đen, tàn hại kẻ vô tội, giờ chết trong tay ta chính là báo ứng của ngươi.”