Chương 11: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 11

Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình

Mục lục nhanh:

13
Sau khi bôi thuốc cho vết thương ở cổ chân ta, Giang Viễn Chu lại đưa ta đi gặp Tiết Tình Lam.
Trời đông giá rét, nàng ta khoác áo lông, nằm nghiêng trên giường nệm giữa đình giữa hồ trong phủ công chúa, lười biếng nhìn bàn cờ tàn trước mặt.
Xung quanh đốt lò than bạc, một thiếu niên nam sủng khôi ngô đang quỳ bên cạnh, tỉ mỉ lột từng múi quýt đút vào miệng nàng.
Thấy ta và Giang Viễn Chu sóng đôi đi tới, nàng híp mắt cười: “Chuyện xảy ra ở phủ Võ An Hầu hai ngày trước, bản cung đều đã nghe nói cả rồi.”
“Hiện giờ các gia tộc quyền quý trong kinh đều biết, Thừa tướng đại nhân đã mang một tiểu nha hoàn từ chỗ Thế tử Võ An Hầu về, kẻ đó lại có dung mạo cực kỳ giống vị phu nhân quá cố của hắn.”
Sóng mắt nàng lưu chuyển, dừng lại trên người ta, nụ cười trên môi càng thêm sâu:
“Hạ Giác là kẻ cực kỳ háo sắc, dù có tước vị kế thừa nhưng chẳng có chút thực quyền nào, cũng chẳng thể nào có được một tấm chân tình si dại như Giang Thừa tướng của chúng ta. Nếu ngươi thực sự muốn tìm chỗ dựa, sao không dứt khoát ở lại phủ Thừa tướng?”
Nàng ném quân cờ xuống, khẽ xích lại gần hơn chút:
“Hay là kẻ tiếp theo ngươi muốn giết mạnh đến mức ngay cả Giang Viễn Chu cũng không đối phó nổi, nên ngươi lo rằng kéo hắn xuống nước rồi sẽ không thể thoát thân?”
Giang Viễn Chu trừng trừng nhìn ta, giống như một chú chó nhỏ đang ủ rũ bỗng chốc sáng bừng đôi mắt.
Tim ta khẽ run, vội tránh đi ánh mắt của hắn.
“Công chúa nói đùa rồi, ta làm gì có kẻ nào muốn giết đâu.”
Tiết Tình Lam cầm một quân cờ, tùy ý gạt đi trên bàn cờ, chống cằm lười nhác nói:
“Hôm qua bản cung vào cung thăm phụ hoàng, vừa vặn gặp Quốc sư tới bắt mạch, hỏi thăm vài câu mới biết. Hóa ra Quốc sư trước khi vào kinh đã nghỉ lại một đêm tại quán trọ trên con đường độc đạo ngoại thành, không ngờ lại gặp phải ám sát. Vai hắn trúng một kiếm, còn kẻ thích khách kia bị một mũi tên đâm xuyên ngực, ngã xuống dòng nước xiết, chắc là đã mất mạng rồi.”
Khi nói những lời này, giọng điệu của nàng vô cùng bình thản, như thể chỉ đang tán gẫu với ta dăm ba câu chuyện phiếm vụn vặt.
Ta không đoán được ý đồ của nàng nên chỉ đành âm thầm đề cao cảnh giác.
Nàng nhìn ta, đột ngột bật cười: “Ngươi không cần căng thẳng, bản cung hôm nay đã nói thẳng trước mặt ngươi thì ngươi cứ coi như lời nói đùa thôi.”
Nàng xua tay cho đám nam sủng lui xuống, đợi đến khi trong đình chỉ còn lại ba người chúng ta, mới tiếp tục thong dong mở lời.
“Bản cung sống trên đời này cũng không phải là ngắn, nhưng hiếm khi thực sự khâm phục ai, Tạ cô nương, ngươi chính là một trong số đó. Tự hỏi lòng mình, nếu bản cung có xuất thân như ngươi, chưa chắc đã làm được như ngươi hôm nay.”
Ta lắc đầu cười nhạt: “Công chúa kim chi ngọc diệp, không nên so sánh với hạng người đê tiện như ta.”
“Tạ Trúc Ý, bản cung hôm nay gọi ngươi tới không phải để nói mấy lời khách sáo. Bảy năm trước, phủ Thành chủ Nam Bình phát hỏa, thiêu chết Thành chủ Viên Kính cùng đứa con gái mười bốn tuổi, kẻ nô bộc sống sót lại tìm thấy xác của vị ám vệ đến từ trong cung dưới hồ nước sau vườn.”
“Hắn ta có một phòng tiểu thiếp đã mất tích.”
“Trung thu năm ngoái, tướng quân Triệu Qua trấn thủ biên quan bị diệt môn cả nhà. Kết quả tấu trình lên trên là do hắn nhiều năm chinh chiến, đắc tội với giặc cỏ vùng núi sâu Bắc quốc nên mới gặp họa.”
“Nhưng trước đó, đã có một nữ thương buôn qua lại giữa các nước, ra vào phủ tướng quân suốt bốn năm năm trời.”
“Ngay sau đó, chính là chuyện nhà Chu thị lang bị diệt môn cách đây không lâu, vì vừa vặn có Cấm vệ quân tuần tra gần đó nên ngươi mới bị bắt tại trận.”
“Cách đây vài ngày Giang Thừa tướng chuẩn bị hôn lễ, ngươi bỏ trốn giữa chừng, không lâu sau liền có tin Quốc sư bị ám sát ngoại thành trước khi vào kinh.”
Nàng nhấc ấm trà bằng đất nung đã đun nóng từ lâu, rót một chén trà đẩy đến trước mặt ta, ngước mắt nhìn thẳng vào mắt ta.
“Càng trùng hợp hơn là nhiều năm trước khi bản cung còn nhỏ, phụ hoàng từng lâm trọng bệnh, kẻ được cử đi Đông Châu để tìm linh dược cho người chính là mấy kẻ này.”
Nàng nhìn sắc mặt dần tái nhợt của ta, đuôi mắt khẽ nhếch: “Ngươi nhìn bản cung như vậy, lẽ nào còn muốn giết người diệt khẩu sao?”
Tay ta vẫn đang bị Giang Viễn Chu nắm chặt, ta từng chút một rút tay ra, gượng cười với nàng: “Công chúa lại nói đùa rồi.”
Ta vốn biết Tiết Tình Lam thông tuệ, nàng là người xuất sắc nhất trong đám con cái tầm thường và tham lam của lão hoàng đế, lại vô cùng giỏi che giấu tài năng.
Lúc trước nàng đòi Giang Viễn Chu từ chỗ ta không đơn thuần là vì thèm khát sắc đẹp của hắn.
Ngay cả những nam sủng hầu hạ bên cạnh nàng, hầu như mỗi kẻ đều có một công dụng đặc biệt.
Nhưng trong mắt lão hoàng đế, nàng là đứa con gái đích xuất ngoan ngoãn hiểu chuyện nhất.
Tuy hành sự có phần hoang đường phóng túng, nhưng so với những vị hoàng tử luôn lộ rõ dã tâm lang sói thì nàng vẫn chưa làm điều gì quá phận.
Một Tiết Tình Lam như thế, điều tra ra đến đầu ta cũng chỉ là chuyện sớm muộn.


← Chương trước
Chương sau →