Chương 10: Nguyệt Quang Bạc Tình Chương 10
Truyện: Nguyệt Quang Bạc Tình
12
Ta lại bị Giang Viễn Chu đưa về phủ Thừa tướng.
Cánh cửa gỗ chạm khắc bị đá văng mạnh mẽ, hắn ném ta xuống giường nệm, dẫu thấy đầu ta va vào bệ cửa sổ gỗ cũng chẳng hề động lòng, chỉ bắt lấy cổ chân ta đang định đá văng hắn ra, dùng sức kéo mạnh.
Sợi dây vàng tinh xảo cứa vào cổ chân khiến da thịt rướm máu, chiếc lục lạc bị giật phắt xuống, hắn vô cảm nhìn lướt qua một lát rồi tùy tiện ném xuống đất.
Khi nhìn lại ta, khóe môi hắn hiện lên một tia cười lạnh:
“Ngươi quả thực tốn không ít tâm tư, thật chẳng biết liêm sỉ là gì. Lúc trước khi lợi dụng ta, sao không thấy ngươi hạ mình như vậy?”
Gió lạnh lùa qua khe cửa, thổi vào vết thương còn đang rỉ máu khiến ta đau đến tận xương tủy.
Điều tồi tệ nhất là ta hiểu rất rõ, Giang Viễn Chu hôm nay đã công khai mang ta đi như thế này, ta sẽ không còn cơ hội mượn thế kẻ khác để lẻn vào cung nữa.
Những cảm xúc nôn nóng cuộn trào, ta dứt khoát chẳng màng gì nữa, đáp lại hắn bằng nụ cười khinh miệt còn lạnh lẽo hơn: “Bởi vì chàng rẻ mạt.”
“Giang Viễn Chu, ta lợi dụng kẻ khác còn cần đủ mọi mưu tính, dùng sắc tướng dụ dỗ. Còn muốn dùng chàng, đến một lời cũng chẳng cần nói, chàng đã tự mình chạy tới vẫy đuôi với ta. Giữa ta và chàng ai mới thực sự là chó, trong lòng chàng tự biết rõ.”
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta, sắc mặt tái nhợt dần đi.
Hồi lâu sau hắn mới lên tiếng: “Ngươi đã cần người giúp đỡ, vì sao không chịu ở lại bên ta, ngược lại phải đi cầu xin hạng người như Hạ Giác? Ngươi rõ ràng biết……”
—— Ngươi rõ ràng biết chỉ cần ngươi mở miệng, nói vài câu êm tai dỗ dành ta, ta chuyện gì cũng sẽ đồng ý.
Giọng điệu hắn đã mềm mỏng hẳn xuống.
Nhưng ta chẳng chịu buông tha, ngữ khí càng thêm sắc bén:
“Hà tất phải bày ra vẻ mặt thanh khiết vô tội như thể việc ta đi quyến rũ nam nhân khác khiến chàng tổn thương lắm vậy. Giang Viễn Chu! Lần đầu chúng ta gặp nhau ta còn đang ân ái với nam nhân, kẻ định nạp ta làm thiếp khi ấy lẽ ra là nhạc phụ tương lai của chàng đấy!”
“Không chỉ có bọn họ, không chỉ có chàng, nam nhân ta từng quyến rũ nhiều vô kể. Trên đường đến Nam Bình năm đó, ta đã lang thang nhiều năm, có một năm gặp phải nạn lụt, ruộng đồng thất bát. Để không chết đói trên đường, ta đã giả vờ hiến thân cho một lão khất cái, rồi nhân lúc lão lơ là nhất dùng đá đập vỡ đầu lão.”
“Trên người lão bẩn thỉu vô cùng, đầy bùn đất cát bụi, nhưng dòng máu tưới trên tay ta cũng đỏ rực nóng hổi như thế thôi. Sao nào, Giang Thừa tướng thân phận cao quý hiện giờ có muốn nếm thử cảm giác đó không?”
Gương mặt hắn chẳng còn lấy một tia máu, đôi mắt vốn luôn thanh lãnh như ánh trăng đột ngột mất đi thần sắc, trở nên trống rỗng.
Ta thở dốc, ánh mắt lạnh lẽo đóng đinh vào hắn.
Mãi cho đến khi Giang Viễn Chu chậm rãi cúi xuống, đầu ngón tay ấm áp như ngọc khẽ lướt qua gò má ta.
Tay hắn khẽ run rẩy, hốc mắt ửng đỏ vì xúc động.
“Thực xin lỗi, Tạ Trúc Ý, thực xin lỗi……”
Ta khẽ nâng mi mắt, trào phúng nói:
“Giang Thừa tướng là người đứng đầu trăm quan, trọng thần triều đình, thực chẳng cần phải xin lỗi một kẻ dâm phụ không biết liêm sỉ như ta.”
Tay hắn run rẩy kịch liệt, sau đó dùng chút lực ôm chặt ta vào lòng.
Bàn tay ấm áp xuyên qua lớp vũ y mỏng manh áp sát vào eo ta, dần tỏa ra hơi nóng rực người.
“Ta không cố ý, là ta đã quá lời rồi, Tạ Trúc Ý.”
Hắn nhắm mắt lại, như thể đã đầu hàng mà thấp giọng nói: “Ta chỉ là quá ghen tỵ.”
“Nếu lòng ngươi còn thù hận, muốn đi đâu, muốn giết ai, cứ nói với ta một tiếng, ta dẫu có phải bỏ mạng cũng sẽ giúp ngươi. Đừng đi tìm kẻ khác, lòng ta đau lắm…… cầu xin ngươi.”
Trên đời sao lại có kẻ cố chấp mà ngu ngốc như Giang Viễn Chu cơ chứ.
Ta rõ ràng đã lợi dụng rồi bỏ rơi hắn bao nhiêu lần, làm tổn thương thể xác hắn, giày xéo lòng tự trọng của hắn.
Vậy mà hắn cứ nhất quyết không màng liêm sỉ quấn lấy ta, xua thế nào cũng không đi.
Đúng là một chú chó ngoan, Giang Viễn Chu ạ.
“Ta không lợi dụng chàng, chàng lại thấy không vui sao?”
Ta chậm rãi đẩy bàn tay đang ôm mình ra, mỉm cười trào phúng:
“Nhưng Giang Viễn Chu, chàng là Thừa tướng, là trung thần được Thánh thượng nể trọng nhất, bảo ta làm sao tin chàng được đây?”
Lông mi hắn run rẩy, hắn cúi mặt xuống: “Ta vốn chẳng phải vị quan trung quân ái quốc như lời người đời đồn đại.”
“Ta vĩnh viễn chỉ trung thành với duy nhất mình ngươi, Tạ Trúc Ý.”