Chương 4: Nguyệt Minh Tinh Hy Chương 4

Truyện: Nguyệt Minh Tinh Hy

Mục lục nhanh:

5
“Nghịch nữ, chuyện này rốt cuộc là thế nào!”
Phụ thân sa sầm mặt, ném chén trà trong tay xuống ngay dưới chân Diệp Cẩm Tinh.
Một nữ tử mà hai nhà tới cưới, một thê một thiếp, lại còn cùng một ngày.
Cái tin giật gân này đủ để kinh thành bàn tán xôn xao trong một thời gian dài.
Phụ thân trực tiếp lệnh cho người vào phủ giải quyết, không để thiên hạ xem kịch nữa.
Vị quản gia phủ Hầu gia vừa tới cũng theo chân vào trong.
Đối mặt với sự chất vấn của phụ thân, Diệp Cẩm Tinh lẩm bẩm vài câu.
“Cha, con không có.”
Lời giải thích nhợt nhạt chẳng ai tin nổi.
Hết Phương Duy An rồi đến quản gia phủ Hầu gia, tất cả đều chỉ đích danh muốn Diệp Cẩm Tinh.
Chỉ có một cách giải thích duy nhất.
Diệp Cẩm Tinh lăng loàn trắc nết, phẩm hạnh không đoan chính.
“Đúng thế, muội muội, nhìn xem tình ý của Trạng nguyên lang chân thành biết bao, sao muội lại nỡ đẩy cho ta chứ?”
Ta đầy vẻ không tán đồng, những người khác cũng nhớ lại những biểu hiện bất thường của Diệp Cẩm Tinh trước đó.
Ánh mắt của các thẩm nương đảo qua đảo lại giữa Phương Duy An và quản gia phủ Hầu gia, trong lòng đã hiểu rõ mười mươi.
“Kẻ nịnh cao đạp thấp, thấy sang bắt quàng làm họ, A Nguyệt, con còn phải học hỏi nhiều lắm.”
Đại bá mẫu hừ lạnh một tiếng, gõ nhẹ vào đầu ta như đang dạy bảo.
Ta cũng phối hợp gật đầu, ra vẻ ngoan ngoãn thụ giáo.
Đến nước này, phụ thân làm sao còn không hiểu cho được.
Con gái mình lại biến thành một kẻ bắt cá hai tay.
Móc nối hết kẻ này đến kẻ khác, cuối cùng lại trèo cao vào phủ Hầu gia.
“Diệp Cẩm Tinh, ngươi giỏi lắm!”
Phụ thân cũng nổi trận lôi đình, mặc kệ có người ngoài ở đó, trực tiếp đòi dùng gia pháp.
“Lý đại nhân, gia pháp liệu có nặng quá không, chẳng qua là Hầu gia và ta cùng để mắt tới Nhị tiểu thư, không cần phải như thế.”
Mặc dù đầu óc Phương Duy An vẫn còn đang rối bời.
Nhưng khi thấy cây thước gỗ dày cộp sắp giáng xuống người thương, hắn vẫn không nỡ.
“Ê kìa, Phương Trạng nguyên, đây là gia sự nhà Lý đại nhân, hạng người ngoại tộc như chúng ta không nên can thiệp, kẻo lại loạn tôn ti trật tự, đúng không?”
Phụ thân chưa kịp lên tiếng, quản gia phủ Hầu gia đã vươn tay tóm chặt lấy tay Phương Duy An.
Hắn Phương Duy An chỉ là một tú tài trói gà không chặt, làm sao bì nổi với vị quản gia từng luyện võ.
Một cái tóm này khiến hắn đứng chôn chân tại chỗ không thể nhúc nhích.
Chỉ đành trơ mắt nhìn Diệp Cẩm Tinh chịu năm thước, lòng bàn tay đỏ ửng lên.
Người muội ấy run rẩy như cành cây trước gió, nước mắt chực trào trên khóe mắt, khiến người ta nhìn mà xót xa.
Phương Duy An chẳng còn tâm trí đâu mà để ý tới sự oán hận vừa nảy sinh trong lòng lúc nãy, hắn quỳ sụp xuống.
“Đại nhân, tiểu tử là thật lòng yêu thích Nhị tiểu thư, cầu xin đại nhân tha cho Nhị tiểu thư, cho Nhị tiểu thư một cơ hội để tự mình lựa chọn.”
Ai cũng không ngờ rằng Phương Duy An lại quỳ xuống.
Vị quản gia bên cạnh vội vàng buông tay lùi lại vài bước, mặc kệ cho Phương Duy An bái lạy.
“Hoang đường!”
Phụ thân định từ chối, nhưng bị ta ngăn lại.
“Cha, để nữ nhi đi khuyên bảo muội muội đi, chuyện này nói lớn thì lớn, nói nhỏ thì nhỏ, phải giải quyết triệt để mới không đắc tội với ai.”
Phụ thân cả đời làm quan thanh liêm, nếu vì chuyện con cái mà vướng điều tiếng thì thật là lợi bất cập hại.
Từ sau khi nương mất, phụ thân cũng đã vì ta mà lo toan rất nhiều.
Người không nên bị loại người như Diệp Cẩm Tinh làm liên lụy.
Phụ thân day day thái dương, thấy nét mặt ta khẩn thiết, liền thở dài gật đầu.
“Đi đi.”


← Chương trước
Chương sau →