Chương 3: Nguyệt Minh Tinh Hy Chương 3
Truyện: Nguyệt Minh Tinh Hy
3
“Làm sao mà nhầm được, người ta thích là nàng, không phải ai khác, kẻ khác không xứng lọt vào mắt ta!”
Lời nói bá đạo này lại mang theo khí thế của kẻ nắm quyền hành từ kiếp trước.
Nhưng Phương Duy An quên mất rằng, hiện tại hắn không phải vị quyền thần được hoàng đế trọng dụng ở kiếp trước.
Hắn chỉ là một tân khoa Trạng nguyên mà thôi.
Hắn dĩ nhiên cũng không thấy được, những người ngồi trên sảnh đang đưa mắt nhìn nhau.
Trong lòng họ chỉ có một ý nghĩ: Kẻ này chẳng lẽ điên rồi sao?
Phụ thân cũng là lần đầu thấy kẻ kiêu ngạo đến vậy, chòm râu đều run lên bần bật.
Nhưng Phương Duy An chẳng còn tâm trí đâu để ý chuyện khác.
Diệp Cẩm Tinh đang đứng sờ sờ trước mặt hắn.
Hắn hận không thể nhìn thêm mấy lần nữa.
Ánh mắt trực diện và thèm khát như vậy khiến người ta phải đỏ mặt.
Diệp Cẩm Tinh chớp chớp mắt, khuôn mặt đầy vẻ thẹn thùng.
“Khoan đã.”
Ta lên tiếng, cắt ngang bầu không khí tình tứ đang lan tỏa trong phòng.
Ta đứng dậy, đối diện với ánh nhìn chán ghét của Phương Duy An.
“Đại tiểu thư, ngươi định làm gì? Chẳng lẽ thấy hôm nay ta muốn cưới Nhị tiểu thư nên ngươi nảy lòng ghen tị sao?”
Phương Duy An vẫn ghi hận mối thù cướp vợ kiếp trước, trừng mắt nhìn ta đầy sát khí.
Ánh mắt đó như muốn xé xác ta ra làm trăm mảnh.
Đó là nếu ta có ý kiến ngăn cản hắn.
Nhưng đâu chỉ mình hắn có hận, ta cũng có.
Ta vẫn nhớ như in nỗi đau đớn khi bị hành hạ kiếp trước.
Và cả ánh mắt lạnh lùng đứng xem của Phương Duy An.
Ta tự hỏi mình chưa từng làm gì có lỗi với hắn.
Thế mà chỉ vì một lời vu khống, hắn lại để mặc ta chịu nhục mà chết.
Dựa vào cái gì chứ?
Ta chợt nhớ lại lời của Phương Duy An ở kiếp trước.
“Nếu không phải tại ngươi, Tinh nhi sao phải vì ta mà mạo hiểm ra khỏi phủ, đến nỗi mất mạng? Ngươi đáng bị trừng phạt bằng tất cả những gì Tinh nhi đã phải chịu đựng.”
Lưỡng tình tương duyệt? Hừ, nực cười……
Ta nhìn Phương Duy An đang đầy vẻ thù hận bằng ánh mắt giễu cợt.
“Phương công tử không hổ là Trạng nguyên lang, suy nghĩ thật thâm sâu, nhưng cũng đừng có nghĩ quá nhiều.”
“Dẫu ngươi là Trạng nguyên lang thì đã sao? Ta không thích chính là không thích, người ta thích dẫu có là kẻ tiểu tốt vỉa hè thì đó cũng là niềm vui của ta.”
Vẻ mặt Phương Duy An đờ đẫn.
Hắn không thể tưởng tượng được rằng ta căn bản chẳng hề thích hắn.
“Ngươi……”
Ta lùi lại một bước, tránh khỏi tay hắn.
“Tự trọng cho, Trạng nguyên lang, người trong lòng của ngài đang ở phía sau ngài kìa.”
4
Ta gọi Thúy Ngọc, bảo con bé đi mở cổng phủ.
“Đi thôi, nếu tình ý của Trạng nguyên lang sâu đậm đến thế, vậy mời ngài đứng trước bàn dân thiên hạ nói lại một lần nữa, người ngài muốn cưới là ai?”
Giọng điệu của ta đầy vẻ châm biếm, những lời mỉa mai liên tiếp khiến mặt Phương Duy An đen lại.
“Được thôi, người ta yêu thích dĩ nhiên phải công bố cho bàn dân thiên hạ biết.”
Hắn sa sầm mặt, mặc kệ sự ngăn cản của Diệp Cẩm Tinh ở phía sau, sải bước ra ngoài cổng phủ.
“Đi thôi muội muội, xem thử quyết tâm của Trạng nguyên lang chúng ta đến đâu.”
Ta ung dung nhìn Diệp Cẩm Tinh đang lộ vẻ khó xử.
Muội ấy sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để làm nhục ta.
Sau một hồi cân nhắc, muội ấy vẫn gật đầu đồng ý.
“Được thôi, hy vọng tỷ tỷ đừng có giận.”
Cổng phủ mở toang, bách tính đều vây quanh chờ đợi kết quả một cách tò mò.
Thấy ta cũng đi ra, Phương Duy An như tìm thấy mục tiêu, vừa mở miệng đã đầy ác ý.
“Xin chư vị làm chứng cho, ngàn vạn lần đừng nhận nhầm, tại hạ hôm nay đến phủ Thị lang cầu cưới là Nhị tiểu thư, chứ không phải Đại tiểu thư, xin chư vị đừng có hiểu lầm!”
Trong tiếng xôn xao, ánh mắt bách tính nhìn sang ta, rồi lại nhìn sang Diệp Cẩm Tinh.
Trong đám đông, không thiếu những lời bàn tán so sánh hai chúng ta.
Y phục, trang sức và khí độ, ta đều hoàn toàn áp đảo Diệp Cẩm Tinh.
Nhưng phần lớn mọi người đều không ngờ Diệp Cẩm Tinh lại thật sự có thể vượt mặt ta.
“Càn rỡ! Mau vào nhà, đây là đang làm cái gì thế này?”
Phụ thân cau mày, nhìn màn kịch nực cười này.
“Cha, cứ giao cho nữ nhi xử lý, nữ nhi sẽ không sao đâu.”
Ta trấn an sự nóng nảy của phụ thân.
Nghe tiếng xì xào bàn tán của những người xung quanh, ánh mắt Diệp Cẩm Tinh dần lộ vẻ đắc ý.
Nhưng muội ấy cũng chẳng đắc ý được lâu.
Trong đám đông, một người nãy giờ đứng xem kịch cuối cùng cũng bước ra.
Người đó phất tay một cái, từ đằng xa lại có một nhóm người khác hiện ra.
Tiếng trống nhạc rộn ràng nhanh chóng lấn át tiếng ồn ào của đám đông.
Ngay khi mọi người còn đang ngơ ngác, kẻ vừa phất tay đã bước lên bậc thềm.
Dưới khuôn mặt tái nhợt của Diệp Cẩm Tinh, hắn nở một nụ cười rạng rỡ.
“Chẳng phải trùng hợp quá sao, Trạng nguyên lang.”
Dưới vẻ mặt cũng chẳng mấy tốt đẹp của Phương Duy An, người có dáng vẻ quản gia kia liền cất lời.
“Hầu gia nhà chúng ta cũng vừa vặn tới nạp thiếp, mà vị thiếp thất muốn nạp lại chính là Nhị tiểu thư quý phủ đấy?”