Chương 11: Nguyệt Lão hạ phàm hóng drama rồi cùng Ma Tôn HE – Ngoai Truyện
Truyện: Nguyệt Lão hạ phàm hóng drama rồi cùng Ma Tôn HE
Đám trẻ con kia ném ta tới lui, cuối cùng vứt ta vào vũng bùn đất. Trước mắt ta một mảnh mơ hồ, đã không còn cảm nhận được bất kỳ khả năng cử động nào của bản thân.
Ta thậm chí quên mất, ta là ai.
Dùng hết toàn lực cúi đầu nhìn xuống, ta mới thấy trên người là lớp lông chim đen nhánh, tuy còn vương vãi những vệt máu loang lổ, nhưng xem ra ta hẳn là một loài vật, không phải con người.
Màu sắc nhập nhoạng của ngày tàn đậu trên bùn đất bên mắt ta. Mặt đất nóng rực cùng thân thể không ngừng cứng đờ đang nhắc nhở ta rằng ta không sống được lâu nữa.
Nhưng một làn váy màu xanh nhạt lại đột nhiên xuất hiện trước mắt ta.
Nàng rón ra rón rén nâng ta lên, sau đó như chạy trốn mà lao đi, dường như rất sợ hãi những đứa trẻ nhân loại kia.
Cho đến khi chạy đến một gốc cây, nàng đặt ta xuống, nói với ta: “Tiểu quạ đen, ngươi đấy, không cần đi đến những nơi đông người, nhân loại không thích tiểu động vật đen thui như ngươi.”
Thì ra ta là tiểu quạ đen.
Ánh sáng ấm áp tỏa ra từ tay nàng, khiến ta cảm thấy cơ thể mình không ngừng dễ chịu hơn.
“Nhân loại, họ thích động vật ngoan ngoãn. Ngươi nếu muốn giữ được mạng, thì phải nghe lời.”
Nàng nói rất nhiều, chỉ riêng việc chữa thương cho ta, nàng đã không ngừng miệng. Nhưng ta lại bất giác ỷ lại vào luồng lực lượng ấm áp không ngừng rót vào cơ thể mình, nó cũng dịu dàng giống như nàng vậy.
Ta dựa vào tay nàng cọ cọ, muốn nàng mang theo ta.
Nhưng nàng không hiểu ý ta, biến ra một cành Mầm Non Xanh nhỏ, đặt ở bên cạnh ta: “Ngươi ăn cái này là đủ rồi. Hiện tại ta cũng vừa mới tu thành người, chỗ tu hành kia không cho phép mang theo sủng vật. Cho nên ngươi chỉ có thể tự mình bảo vệ tốt bản thân, phải trốn kỹ vào nhé.”
Nói xong những lời này, nàng đặt ta vào một góc khuất, rồi xoay người rời đi.
Ta đứng tại chỗ, nhìn bóng dáng nàng, lại cúi đầu nhìn cành mầm non trên mặt đất, thầm nghĩ, không biết nàng còn có thể quay lại hay không.
Ta ở nơi đó chờ rất rất nhiều ngày đêm, không hề di chuyển nửa bước, cũng không nỡ ăn cành mầm non mà nàng để lại. Dường như chỉ có trên đó, còn lưu giữ hơi thở ấm áp giống như trong cơ thể ta.
Nhưng nàng không quay lại, ta chỉ chờ được một con dã thú đói khát, nó nuốt ta chửng vào miệng.
Hàm răng sắc bén cắn nát ta thành từng mảnh nhỏ, nhưng rất kỳ lạ, ta không hề mất đi ý thức. Song ta bực bội con dã thú đó, vì nó lại phá hủy thân thể còn lưu giữ hơi thở của nàng như vậy.
Ta không ngừng va chạm, gào thét trong cơ thể dã thú, nghe thấy tiếng rên rỉ vô tận của nó.
Khi ta mở mắt ra lần nữa, lại phát hiện mình vẫn nằm bên cạnh cành mầm non nhỏ, nhưng ta kinh ngạc nhận ra, ta đã mọc ra tứ chi mạnh mẽ.
Ta đã biến thành, con dã thú đó.
Ta giấu cành mầm non nhỏ kia trên người, một đường chạy vội về phía nàng đã rời đi, nhưng ta không thể tìm được nàng, không một chút hơi thở nào.
Sau này ta gặp được rất nhiều thứ kỳ kỳ quái quái. Ta bị không ngừng bóc gân lột xương, nuốt chửng vào bụng.
Nhân loại yếu ớt, tiểu yêu đã thành hình, thậm chí là Ma Vương hùng bá một phương, nhưng dường như họ đều không thắng được ta.
Ta còn học được tu luyện. Bất kể là người hay ma, thậm chí thần tiên, dục niệm, tham niệm, tà niệm của họ, đều có thể trở thành chất dinh dưỡng của ta. Tu vi càng cao, ta càng có thể thông qua cành mầm non nhỏ, cảm nhận được tung tích của nàng rõ ràng hơn.
Người Ma giới đều nói, ta từng là Ma Tôn Hành Xuyên, Ma giới chi chủ, nhưng ta không nhớ rõ, cũng không để tâm. Ta chỉ muốn thấy nàng, muốn lại lần nữa cảm nhận được cái hơi thở dịu dàng đó.
Trong sự giày vò gần như nghẹt thở ấy, đã trải qua mấy ngàn năm.
Công lực của ta cuối cùng đã đạt tới một bậc thang mới. Quan trọng hơn, ta rốt cuộc lại một lần nữa, cảm nhận được hơi thở của nàng rõ ràng đến thế.
Hơi thở của Tiểu Hòa Miêu.
Ta sắp có thể, gặp lại ngươi rồi.
_ Toàn văn hoàn _