Chương 9: Nguyệt Lão hạ phàm hóng drama rồi cùng Ma Tôn HE Chương 9
Truyện: Nguyệt Lão hạ phàm hóng drama rồi cùng Ma Tôn HE
(10)
“Thôi nào, đừng náo loạn.” Ta cười nhìn hai người họ, “Đồ vật các ngươi tặng, ta đều rất thích.”
Hai người họ nhìn ta, lại hỏi câu nói ta đã quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn: “Vậy ngươi thích đứa nào hơn?”
Ta đã sớm thuộc lòng quy trình này, đáp: “Đều rất thích mà, Chỉ Xuyên bận rộn như vậy, còn nhớ mua trái cây cho ta ăn. Chim nhạn Chỉ Hành mang đến cũng thật xinh đẹp, ta thấy nhiều người thành thân cũng chưa chắc săn được con đẹp như thế.”
Hai người họ rất dễ dỗ, cơ bản ta nói vài câu khen ngợi là họ đã vui vẻ không thôi.
Ta nói đến chuyện chính: “Ngày mai sứ thần nước Trần sẽ đến, nhưng ta nghe nói nước Trần hiện giờ cũng không thái bình, bách tính cuộc sống cũng không dễ dàng, cho nên ta phỏng chừng lần này họ tới, sẽ không có chuyện gì tốt.”
Ân Chỉ Xuyên mở lời: “Hoàng đế bệ hạ thông tuệ, sẽ không xảy ra đại sự gì, nếu thật sự có, người cũng yên tâm, có ta ở đây.”
“Ừm, Phong Hòa tỷ tỷ yên tâm, nếu bọn họ dám đưa ra yêu cầu vô lễ, ta liền đánh cho nước Trần không tin vào trần gian nữa.” Ân Chỉ Hành cũng trả lời, mang theo sự tự tin rạng rỡ đặc trưng của thiếu niên.
Ta không phải sợ nước Trần dám làm gì, mà là ta nhìn thấy phương hướng nước Trần đã bị một đoàn trọc khí bao phủ, chỉ sợ hiện giờ nước Trần đã sớm rơi vào tay Ma tộc.
Thiên giới có quyết sách gì, ta vẫn chưa thể biết được, nhưng có thể dự đoán là, đám Ma tộc này muốn làm chuyện ở nước Trần, rồi làm thêm lần nữa ở nước Yến.
Nhân giới tuy có người tu hành, nhưng nhân lực vốn mỏng manh, muốn đối phó Ma tộc không dễ dàng.
Nhưng ta lo lắng thì lo lắng, chung quy vẫn muốn xem gương mặt thật của nước Trần hiện giờ là gì.
Nước Trần từ mấy trăm năm trước, vẫn luôn là nước phụ thuộc của Đại Yến, cho nên mỗi năm sứ thần đến yết kiến, dâng cống phẩm là chuyện không hiếm lạ.
Mỗi khi lúc này, vì thể diện của Đại Yến, triều đình luôn tổ chức tiệc lớn, thuận tiện lại tặng cho tiểu đệ này một ít lễ vật mang về.
Nhưng không khí lần này đặc biệt khác thường. Sứ thần nước Trần không hề mang theo bất kỳ cống phẩm nào, còn đưa ra yêu cầu muốn kết thân với nước Yến.
Ta ngồi ngay ngắn bên cạnh mẫu thân ta, nhíu mày nhìn vị Hoàng tử nước Trần bên kia. Xung quanh hắn lượn lờ hắc khí, thậm chí có thể lờ mờ thấy rõ cái đuôi rắn phía sau hắn.
Không chỉ hắn, ngay cả người hầu bên cạnh hắn, cũng sớm đã không phải người.
Hắn chú ý tới ánh mắt ta, lộ ra nụ cười tà khí, giơ chén rượu về phía ta.
Hiển nhiên, hắn cũng biết ta là ai.
Ma tộc tăng trưởng tu vi, đơn giản có hai cách: một là thành thật tu luyện, hai là nuốt chửng tinh khí.
Khi tam giới thái bình, Ma giới không dám gây chuyện, cho nên mấy vị Hộ pháp và Ma Tôn mới của họ, đều dựa vào việc nuốt chửng đồng loại để gia tăng thực lực.
Mà hiện tại, ta nghĩ họ hẳn là bắt đầu nhắm vào Nhân giới và Thiên giới. Vội vàng muốn gia tăng thực lực như vậy, phỏng chừng là có âm mưu.
“Bổn hoàng tử lần này đến, là muốn cầu một đoạn lương duyên với Hoàng đế Đại Yến.” Hắn lười biếng hành lễ, vô lễ cực kỳ.
Cha ta nhìn về phía Hoàng đế đường ca đang ngồi phía trên, nhẹ nhàng lắc đầu.
Hoàng đế đường ca cười cười, trả lời: “Hoàng tử nước Trần nói đùa, Trẫm mới cập quan không lâu, dưới gối không con không gái, làm sao có thể để Hoàng tử cầu được lương duyên đây?”
Hắn nhìn về phía ta: “Ngài không có, nhưng đại biểu thúc thúc Nhiếp Chính Vương của ngài cũng không có sao.”
“Bổn hoàng tử nghe nói, Phong Hòa quận chúa ở Đại Yến, chính là có mỹ danh Thần Nữ Nương Nương a.”
“Hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Ta có chút vô ngữ mà bĩu môi. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào à.
Mấy năm nay dưới sự thử nghiệm không ngừng của ta, hai cục nam châm bám người hiện giờ đã có thể tự do hợp thể và cắt rời. Ngươi nói ngươi giở mưu kế khác không chừng còn có cách, chứ rình rập ta thật sự là tự tìm đường chết.
Không có gì bất ngờ xảy ra, huynh đệ này sống không quá tối nay.
Còn chưa đợi cha mẹ ta nói chuyện, Ân Chỉ Xuyên cười nói: “Hoàng tử nước Trần đến chậm rồi, Phong Hòa quận chúa chính là thê tử chưa cưới của hai anh em chúng ta, ngài nếu cầu lương duyên, vẫn là nên xem xét cô nương nhà khác thì thỏa đáng hơn.”
“Ngài cũng biết, đệ đệ ta theo mẫu thân chinh chiến tới nay, chính là có thành tích chưa từng bại trận.”
Ân Chỉ Hành lần này không phá đám: “Ta người này từ trước đến nay tính tình tốt, Hoàng tử ngài nếu là bình yên vô sự bước vào nước Yến, cũng có thể bình an trở về nước Trần của ngài, tốt nhất là nên thu hồi câu nói vừa rồi.”
Vị Hoàng tử nước Trần kia liếc nhìn hai người họ một cái, lập tức thay đổi sắc mặt, vẻ kiêu ngạo vừa rồi trên mặt bị thay thế bằng sự sợ hãi.
Hắn liền cung kính hành lễ với hai người họ.
Chỉ là đáng tiếc, hắn tuy sợ hãi, nhưng vẫn không thể hoàn toàn trở về nước Trần.