Chương 7: Nguyệt Lão hạ phàm hóng drama rồi cùng Ma Tôn HE Chương 7
Truyện: Nguyệt Lão hạ phàm hóng drama rồi cùng Ma Tôn HE
(8)
Tình hình trong mộng dần dần mơ hồ, ngủ đến nửa đêm, ta chỉ cảm thấy cả người nóng lên, đầu đau lợi hại.
Vật lộn tỉnh lại, ta cảm thấy trên mặt phả đến một hơi thở nóng rực.
Ta nhẹ nhàng lắc đầu, mới phát hiện mình đang nằm trong khuỷu tay của một nam tử tuấn mỹ mặc y phục đen.
Hắn mày kiếm lạnh lùng, mũi cao thẳng, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng được bao quanh bởi mái tóc đen hỗn độn như mực. Ánh trăng rọi xuống, lông mi dài và mảnh đổ bóng trên làn da trắng như bạch ngọc. Một đôi bàn tay to vẫn vô thức nhẹ nhàng vỗ về lưng ta, giống như dỗ trẻ con ngủ.
Cảm nhận được ánh mắt ta, hắn mở mắt, hơi sửng sốt, mím môi, đối với ta thấp giọng cười nói: “Tiểu Hòa Miêu đang ngẩn người à?”
Đầu óc ta lập tức hỗn loạn, hai mắt say xe, hai má nóng bừng: “Không phải, soái ca, ngươi ngươi ngươi ngươi… Ngươi là ai?”
“Phong Hòa tỷ tỷ không nhớ rõ ta sao?” Trong đôi mắt màu đỏ của hắn toàn bộ là bóng dáng ta. Cánh tay ôm thân thể ta càng dùng sức hơn một chút, “Ta tưởng tỷ tỷ vừa mới nằm mơ xong, hẳn là phải nhớ tới ta mới đúng.”
Xưng hô quen thuộc khiến những suy nghĩ hỗn loạn của ta được trấn an. Ta nhìn đôi mắt đỏ bừng giống hệt con quạ đen trong mộng kia của hắn, thử hỏi: “Ngươi là Ma Tôn Hành Xuyên?”
Hắn nhíu mày, hơi có chút ủy khuất: “Tiểu Hòa Miêu gọi ta Hành Xuyên là được.”
Ta còn muốn hỏi thêm gì đó, bên tai bỗng nhiên truyền đến tiếng nam nữ tranh cãi, chờ ta quay đầu nhìn về phía hắn lần nữa, hắn đã biến mất không thấy.
Ta bừng tỉnh, đứng dậy ngồi thẳng, lại phát hiện hai cục nam châm bám người đang nằm bên cạnh ta, một đứa ôm cánh tay ta, một đứa ôm eo ta.
Vừa rồi vẫn là mơ sao?
Ta nghi hoặc sờ sờ đầu, có chút khó hiểu.
Ngoài cửa truyền đến tiếng cha ta không ngừng cầu xin: “Phu nhân, phu nhân đừng đánh, vi phu thật sự không có giấu Tiểu Hòa nhi.”
“Lão nương không tin, ngươi giỏi thật, họ Ngu, lão nương mới trò chuyện với con gái một lát, còn chưa ngủ dậy, ngươi đã ôm nó khỏi ta rồi sao?” Mẫu thân ta hung hăng, “Bao nhiêu năm không gặp, ngươi quả nhiên càng ngày càng biết chọc giận!”
“Ngươi không tin ngươi đẩy cửa vào xem, trong phòng không có ai, ta thật sự không biết Tiểu Hòa nhi đi đâu!”
“Bang” một tiếng, cửa mở.
Ta và mẫu thân ta bốn mắt nhìn nhau. Cha ta vẻ mặt ngây ngốc, ca ca ta lại khoái chí cười toe toét.
Kết quả cuối cùng kết thúc bằng việc cha ta bị mẫu thân ta nắm lỗ tai mắng đã lâu, cha ta bị buộc nhận tội. Nhưng may mắn là cuối cùng hai người cũng cởi bỏ hiểu lầm và hòa hảo.
Có lẽ là bởi vì thân ca ta quá nghịch ngợm, dẫn đến sức đề kháng của mẫu thân ta đối với thủ đoạn lấy lòng của hai cục nam châm bám người này giảm đi đáng kể. Khác với cha ta, nàng hiển nhiên rất thích hai tiểu nam châm này.
Thậm chí còn bị dỗ dành đồng ý chuyện về kinh sẽ đính hôn với ta.
Mặc dù ta cũng không phản đối.
Nghĩ cũng nghĩ ra, theo tính cách của Ma Tôn Hành Xuyên, ta mà phản đối, hai người họ không chém lẫn nhau thì cũng muốn chém người khác.
Nhưng may mắn là cuối cùng ta đã hiểu ra, vì sao hắn lại chấp nhất với ta như vậy.
Ma Tôn Hành Xuyên vốn là do oán khí của Phật Tổ mà sinh, nên không có thực thể. Năm đó chiến bại, khả năng cao là sợi trọc khí cuối cùng còn ý thức kia, trong quá trình chạy trốn, đã bị con quạ đen kia nuốt chửng.
Chỉ là khi đó Hành Xuyên yếu đến mức khó đối phó với ý thức của một con quạ đen, càng đừng nói sau khi vất vả lắm mới thắng, đã bị trẻ con nhân loại bắt lấy, bị tra tấn đủ kiểu.
Ta dùng luồng tiên lực đầu tiên sau khi thành hình để cứu hắn. Là một cây Mạ, tiên lực của ta có sức sống mà tiên nhỏ khác không có, cho nên hắn mới muốn dùng phương thức lấy thân báo đáp để báo ơn?
Nhưng mà muốn báo ơn thì ngươi nói thẳng đi, ngươi thành thật không gây chuyện, để ta thăng cái chức, ta cũng thấy đáng giá, chứ không phải ở thế gian này phá hủy thời gian nhàn nhã hóng dưa của lão nương, cùng lão nương chơi trò nhập vai anh em ruột!
Nghĩ đến đây, ta mắt chứa đầy giận dữ trừng mắt nhìn hai người họ một cái, nhưng hai cục nam châm bám người chỉ nhìn ta cười, ngoan ngoãn hỏi ta làm sao vậy.