Chương 11: Nguyện Giả Thượng Câu – Thành hôn phiên ngoại
Truyện: Nguyện Giả Thượng Câu
1
Ngày Triệu Chiêu thành hôn, cả hoàng thành rợp bóng lụa đỏ.
Triệu Cẩn nói: Hoàng tỷ, trước đây đệ còn nhỏ, mọi chuyện đều dựa vào tỷ, giờ đây cuối cùng đệ cũng có thể làm chút việc cho tỷ rồi.
Triệu Chiêu là vị công chúa đầu tiên của triều đại này hạ giá lấy chồng, Triệu Cẩn sợ nàng chịu thiệt thòi nên mọi thứ đều yêu cầu phải là tốt nhất.
Hiện tại nó vừa nói vừa đỏ hoe đôi mắt.
Nó đã sớm thích nghi với thân phận quân vương, gần một năm nay gần như đã đạt đến cảnh giới hỉ nộ không lộ ra mặt, rất có phong thái của một bậc minh quân.
Nhưng khi Triệu Chiêu dùng quạt vàng che mặt, được hỉ bà dìu ra khỏi cửa, nó vẫn không kìm được mà rơi nước mắt.
Diêu Thái hậu cũng đến.
Dù bà khó lòng nguôi ngoai chuyện tiên đế và Diêu gia, nhưng dù sao đây cũng là đứa trẻ do một tay bà nuôi nấng, ngày đại hỷ này về tình về lý bà đều phải có mặt.
Bà cầm lược chải tóc cho Triệu Chiêu ba nhát, thần sắc nhạt nhẽo nhưng cuối cùng vẫn nói: “Hắn mà đối xử không tốt với con thì cứ quay về cung.”
Triệu Chiêu gật đầu.
Nàng lên kiệu, lúc sắp ra khỏi cửa cung, nàng không kìm được vén rèm nhìn lại một cái.
Phía sau là những bức tường cung đình trùng điệp, đã khóa chặt hai mươi năm đầu đời của nàng. Giờ đây thực sự phải nói lời từ biệt rồi.
Lúc này Triệu Chiêu mới cảm thấy chút căng thẳng, nắm chặt chiếc quạt vàng trong tay, nhưng khi ánh mắt chạm vào món đồ trang sức treo dưới quạt, nàng lại mỉm cười, nhớ đến một kẻ ngốc đã vụng về xâu từng hạt trang sức để treo vào quạt cho nàng như thế nào.
Chàng đã vui sướng biết bao, gần như nghẹn ngào mà ôm lấy nàng gọi “Minh Chiêu”.
Vì thế, nàng không quay đầu nhìn lại nữa.
Bởi nàng biết phía trước là những năm tháng bình yên, là mối tình dài lâu của kiếp này.
2
Du Hựu Thanh đã chờ sẵn ở cửa cung.
Chàng mặc bộ hỉ phục đỏ rực, càng tôn lên mái tóc đen như gỗ mun và làn da trắng như ngọc.
Triệu Chiêu lặng lẽ vén rèm muốn nhìn chàng một cái.
Y phục thường ngày của Du đại nhân đều là những màu thanh nhã như màu trăng hay xanh nhạt, nàng chưa từng thấy chàng mặc sắc đỏ bao giờ. Cũng không biết vị lang quân tuấn lãng thoát tục như thế khi mặc màu đỏ sẽ có dáng vẻ ra sao.
Chẳng ngờ vừa vén rèm lên hai người đã chạm mắt nhau, cả hai đều ngẩn ra rồi vội vàng nhìn đi chỗ khác.
Rõ ràng đã ở bên nhau lâu như thế mà khoảnh khắc này cả hai vẫn đỏ mặt.
Nhưng dù có thẹn thùng đến đâu cũng không giấu nổi nụ cười từ tận đáy lòng.
Đoàn người rầm rộ đến Du phủ, hỉ bà vén rèm kiệu, Du Hựu Thanh vội đưa tay ra dắt nàng.
Gần như ngay khi tay Triệu Chiêu vừa chạm vào tay chàng, chàng đã siết chặt lấy, thấp giọng dặn dò bên tai nàng rằng hãy cẩn thận bậc thang.
Vì Triệu Chiêu đang mang thai nên dùng lễ nghi che quạt, hiện tại chỉ che nửa mặt, làm sao mà không thấy đường đi cho được, nàng không khỏi buồn cười liếc nhìn chàng một cái.
Thân phận Triệu Chiêu cao quý, vừa là Đích công chúa vừa từng nhiếp chính, nên người ngồi vị trí cao đường là tổ phụ của Du Hựu Thanh, khi nhận lễ bái của tân nhân ông còn hơi nghiêng mình né tránh.
Sau khi hoàn tất các nghi lễ hôn lễ, tay Du Hựu Thanh vẫn không hề buông ra, mãi cho đến khi đưa nàng vào động phòng chàng vẫn luyến tiếc ngồi trên giường hỉ.
“Nên đi mời rượu khách khứa rồi đó.” Triệu Chiêu nhắc nhở chàng.
“Ừm.”
“Một lát nữa bệ hạ sẽ tới đấy.” Triệu Chiêu thực sự thấy buồn cười, đẩy nhẹ vào ngực chàng, lúc này Du Hựu Thanh mới đứng dậy.
Đến đêm khuya Du Hựu Thanh trở về thì đã say khướt.
Triệu Chiêu nghe thị nữ kể lại rằng Triệu Cẩn là người chuốc rượu hăng hái nhất, cậy mình là bệ hạ nên ban rượu hết ly này đến ly khác, cuối cùng còn hăm dọa: “Tiên sinh mà đối xử không tốt với tỷ tỷ, trẫm nhất định không tha cho khanh.”
Du Hựu Thanh đi đứng loạng choạng, Triệu Chiêu định dìu chàng thì chàng liền ôm chặt lấy nàng không chịu buông.
Chàng gối đầu lên vai nàng, giọng nói có chút mơ màng: “Minh Chiêu, ta cảm thấy cứ như đang nằm mơ vậy.”
Bao nhiêu năm qua, Minh Chiêu rốt cuộc đã trở thành Minh Chiêu của chàng.
Triệu Chiêu nhẹ nhàng nâng mặt chàng dậy, cắn nhẹ lên môi chàng một cái, cười hỏi: “Tỉnh chưa?”
Du Hựu Thanh cũng cười theo.
Mối duyên tơ hồng đã thắt, ba ngôi sao sáng trên trời.
Hôm nay là ngày lành nào, mà được gặp lang quân này. Chàng hỡi chàng ơi, lang quân như thế này thì biết làm sao?