Chương 12: Nguyện Giả Thượng Câu – Phiên ngoại
Truyện: Nguyện Giả Thượng Câu
Trước khi thành hôn, Du Hựu Thanh từng lo lắng Triệu Chiêu sẽ không hợp với các bậc trưởng bối trong nhà mình.
Gia phong Du gia rất nghiêm chỉnh, nói thẳng ra là có phần cổ hủ, quy củ rườm rà, Du Hựu Thanh từ nhỏ đã được dạy bảo phải đoan trang giữ lễ, già dặn trước tuổi, chỉ ở trước mặt Triệu Chiêu chàng mới hay cười và ra dáng một con người thực thụ.
Vì thế chàng âm thầm làm công tác tư tưởng cho cả hai bên.
Triệu Chiêu không mấy bận tâm, còn trêu chọc chàng: “Du đại nhân à, bổn cung chẳng có tài gì khác, chứ việc làm người ta yêu mến thì chuyên nghiệp lắm.”
Chàng lại quay về thưa với người nhà rằng Triệu Chiêu thân phận cao quý, khó tránh khỏi có chỗ kiêu kỳ, huống hồ hiện giờ nàng đang mang thai, dù thế nào cũng xin đừng áp đặt quy củ Du phủ lên người nàng, nếu thực sự không được…
Tổ phụ chàng lập tức đập mạnh chén trà xuống bàn: “Ngươi nói cái gì?”
Du Hựu Thanh chẳng hề sợ hãi: “Nếu thực sự không được, tôn nhi sẽ cùng Minh Chiêu tạm thời dọn ra phủ công chúa ở.”
“Để ta nói trước một câu!” Lão Thái phó từ sớm đã biết tôn nhi mình một lòng một dạ đặt lên người công chúa, bao nhiêu năm qua vẫn giữ mình như ngọc, họ đều nhìn thấy cả, còn lo lắng Du gia mấy đời độc đinh sẽ bị đứt đoạn ở đời Du Hựu Thanh này.
Nay công chúa sẵn lòng hạ giá, hai người thành đôi, các trưởng bối Du gia đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Lão Thái phó cũng từng cảm thán công chúa tình sâu nghĩa nặng, sẵn lòng quan tâm đến tiền đồ của Hựu Thanh.
Đồng thời tận sâu trong lòng ông cũng rất đắc ý, vì một tôn nhi ưu tú như thế là do một tay ông giáo dưỡng nên.
Giờ đây mới biết, hóa ra tôn tử nhà mình đã khiến công chúa mang thai từ trước khi thành hôn.
Hèn chi đám cưới lại vội vàng như thế.
Lão Thái phó tức đến mức tối sầm mặt mũi.
Bên kia Du Hựu Thanh còn đang sợ họ cảm thấy Triệu Chiêu không giữ kẽ, nên khăng khăng khẳng định chính chàng là người đã dụ dỗ công chúa trước. Tuy rằng sự thật đúng là như vậy.
Lão Thái phó nghe không nổi nữa, một gậy quất thẳng vào lưng chàng, nước mắt già nua lã chã: “Thần có lỗi với tiên hoàng!”
Du Hựu Thanh ngơ ngác, mờ mịt đón nhận một trận gia pháp.
Cuối cùng vẫn là Triệu Chiêu đứng ra xin tội, chuyện này mới coi như xong.
Du Hựu Thanh nằm sấp trên sập, đau đến mức lông mày nhíu chặt.
Triệu Chiêu vừa bôi thuốc cho chàng vừa xót xa: “Du đại nhân thông minh như thế, sao lúc này lại không biết đường lách đi, cứ đứng đó mà chịu đòn vậy.”
Du Hựu Thanh quay đầu nhìn nàng, ánh mắt nhu hòa: “Nhưng có như vậy thì tổ phụ mới càng yêu thương nàng hơn.” Vì thấy hổ thẹn với nàng.
Triệu Chiêu nghẹn lời.
“Hạ quan đã dốc hết sức lực như thế, công chúa nên ban thưởng cho hạ quan đi chứ.” Du Hựu Thanh khẽ ngoắc ngón tay nàng.
Sau đó chàng nhận được một nụ hôn.
Tiểu kịch trường
Sau khi Triệu Chiêu mang thai, phản ứng thai nghén đột nhiên trở nên rất nghiêm trọng, gần như không ăn được gì, cứ ăn vào là nôn ra.
Du Hựu Thanh lo lắng khôn nguôi, mời cả ngự đầu trong cung tới, ngày ngày dỗ dành nàng ăn.
Theo lời một nữ tì giấu tên kể lại, Du đại nhân từng giống như một chú khuyển lớn ủ rũ cúi đầu xin lỗi công chúa, nói: “Minh Chiêu, ta không ngờ chuyện này lại khổ cực đến vậy, nàng đừng giận ta nhé.”
Khiến cho công chúa vừa bực mình vừa buồn cười.
[Toàn văn hoàn]