Chương 8: Nguyện Giả Thượng Câu Chương 8

Truyện: Nguyện Giả Thượng Câu

Mục lục nhanh:

11
Chúng ta còn chưa ngọt ngào được mấy ngày thì khoa cử bắt đầu, Du Hựu Thanh được bổ nhiệm làm chủ giám khảo, mỗi ngày bận rộn đến mức chân không chạm đất, có mấy ngày ngay cả việc giảng bài cho Triệu Cẩn cũng phải gác lại.
Ta ở trên triều đối phó với đám cáo già kia cũng thấy tâm thần mệt mỏi.
Cuối cùng cũng xong kỳ thi Hội, sau kỳ thi Đình, ba người chúng ta cùng nhau cân nhắc chọn ra ba vị trí đầu bảng.
Đây là kỳ khoa cử đầu tiên sau khi Triệu Cẩn đăng cơ, các thế lực khắp nơi đều dốc hết sức mình để cài cắm người của họ vào, đáng tiếc người giám sát lại là Du Hựu Thanh thiết diện vô tư, cuối cùng những người vượt qua đều là bậc có thực học.
Ba vị trí đầu tiên có trình độ xấp xỉ nhau, miễn cưỡng định ra được Trạng nguyên, còn lại hai vị trí kia khiến ngay cả Du Hựu Thanh cũng thấy khó xử.
Ta và Triệu Cẩn tự nhiên không có học vấn cao như chàng, dứt khoát làm kẻ đứng ngoài để mặc chàng rối rắm.
Nhưng thời gian không chờ đợi ai, mắt thấy trời đã ngả bóng tây mà Du đại nhân vẫn trầm ngâm không nói, ta liền kiến nghị: “Hay là cho vị Trương sinh kia làm Thám hoa đi?”
“Vì sao?” Du Hựu Thanh hỏi.
“Từ xưa người tuấn tú nhất sẽ làm Thám hoa, ta thấy vị Trương sinh kia tướng mạo đường đường, không ngại chọn hắn. Dù sao Bảng nhãn và Thám hoa cũng không khác biệt là mấy.”
“Công chúa nói thật sao?” Sắc mặt Du Hựu Thanh chợt trầm xuống: “Người tuấn tú sẽ được làm Thám hoa? Hạ quan lại thấy Lý sinh tướng mạo còn ưu tú hơn. Trương sinh nên làm Bảng nhãn thì hơn. Bệ hạ, ngài thấy thế nào?”
Triệu Cẩn nhìn hai chúng ta một lượt, rồi quyết định dứt khoát: “Vẫn nên để Trương sinh làm Thám hoa đi.”
Xem ra thẩm mỹ của ta và Triệu Cẩn vẫn đồng điệu hơn, ta nhìn nó bằng ánh mắt tán thưởng.
Du đại nhân tự mình hờn dỗi.
Trên đường ra khỏi cung, Du đại nhân lầm lũi không nói một lời.
“Làm sao vậy Du đại nhân?”
Du Hựu Thanh liếc nhìn ta một cái, mím môi im lặng.
“Được rồi, vậy ta cũng thấy Trương sinh không đẹp bằng Lý sinh, chàng thấy thế nào?”
Môi Du đại nhân mím chặt hơn nữa.
“Nhưng bổn cung lại thấy, ở đây có một người còn xuất sắc hơn hẳn hai vị kia, phong tư người đó mới gọi là kinh diễm, khiến người ta không khỏi say đắm.”
“Ai?!” Du Hựu Thanh không thể nhẫn nhịn thêm được nữa, ngẩng đầu nhìn ta.
Rồi chàng đâm sầm vào ánh mắt đang mỉm cười của ta.
Mặt Du đại nhân lại đỏ lên.
Chàng liếc nhìn đám cung nữ, đột nhiên kéo ta vào một góc khuất, cúi người để trán mình tựa sát vào trán ta.
Đây là lần đầu tiên chàng gọi tên ta: “Minh Chiêu.”
Chàng nói: “Minh Chiêu, nàng đừng nhìn người khác. Bọn họ đều không tốt bằng ta đâu.”
Sau đó, chàng cẩn trọng đặt một nụ hôn lên khóe miệng ta, rồi có chút ích kỷ mà nói:
“Nàng là của ta.”
12
Ngày tháng thanh bình chẳng được bao lâu, Diêu gia phái người tới gặp ta. Nể mặt mẫu hậu, ta vẫn khách khí gọi một tiếng dì.
Thế gia quả nhiên trầm ổn, Diêu phu nhân mang dáng vẻ như đến thăm cháu gái, ngay cả tiểu hoàng đế cũng không gặp, chỉ ngồi một lát chưa đầy tuần trà đã cáo lui.
Để bảo đảm an toàn, ta bàn với Du Hựu Thanh rằng chúng ta cần phải bí mật hơn nữa.
Hiện giờ trên triều, tiểu hoàng đế chỉ có Du gia cùng phe Bảo hoàng miễn cưỡng chống lại thế gia.
Du Hựu Thanh không thể trở thành phò mã của ta vào lúc này, nhất là khi bị ép buộc.
Vì thế, Du đại nhân mỗi ngày đều không có những cái ôm hay nụ hôn ngọt ngào nữa.
Du đại nhân rất không vui, chàng dẫn theo đám cấp dưới, phát huy tối đa truyền thống tốt đẹp của văn thần, ban đầu là châm chọc mỉa mai trên triều, sau đó lại viết tấu chương buộc tội đâm sau lưng, tan triều còn ngấm ngầm viết văn chương châm biếm quyền thần thế gia là một lũ rắn chuột một ổ.
Cái chính là văn chương của họ quá hay, từ từ phú, thơ ca đến thoại bản, dao động khắp nơi, bút danh lại thay đổi liên tục khiến đối phương muốn bắt cũng không bắt được.
Trong khoảng thời gian ngắn, văn học hiện thực trong triều ta rầm rộ hẳn lên, không khí văn hóa của dân chúng tăng cao vùn vụt.
Thế gia tự nhiên không chịu kém cạnh, hai bên đấu đá nhau túi bụi cả trên triều lẫn dưới triều.
Ta và tiểu hoàng đế ngồi ở trên cao ngư ông đắc lợi, thỉnh thoảng còn thêm dầu vào lửa.
Nhưng ta không ngờ quả báo lại đến nhanh như vậy.
Mấy ngày sau, một thanh niên tuấn tú tìm đến phủ công chúa ngoài cung của ta, tự xưng là người từng được công chúa cứu mạng, nay đến để hàm ân báo đáp, nguyện ý nhập phủ hầu hạ bên cạnh.
Những chuyện phong hoa tuyết nguyệt luôn truyền đi rất nhanh, khi đến tai cung đình thì câu chuyện tài tử giai nhân đã phát triển thành công chúa đã mang long thai.
Ta vốn đang ung dung ăn dưa hóng chuyện, thầm nghĩ, chà, vị tỷ muội nào của ta mà diễm phúc quá vậy.
Mãi đến khi cung nhân lặng lẽ nói ra phong hiệu công chúa, hạt dưa trên tay ta mới rơi xuống đất.
Đoan Dương? Đó chẳng phải là ta sao?
Thật lợi hại, ta đã có thai với người ta mà ngay cả bản thân ta cũng không biết.
Ta vội sai người chuẩn bị xe giá để đi xem vị thanh niên báo ân này từ đâu tới.
Trước khi đi, ta phải thề thốt đủ kiểu với Du đại nhân vừa mới tới chuẩn bị giảng bài nhưng mặt mày đang đen kịt, rằng đây tuyệt đối là chuyện vu khống, ta nhất định sẽ xử lý ổn thỏa, mãi mới dỗ dành được người.
Đợi khi ta đến hiện trường, thanh niên kia ngẩng đầu gọi một tiếng điện hạ, lòng ta chợt thắt lại.
Xong rồi, Du Hựu Thanh chắc chắn sẽ ghen đến chết mất thôi.


← Chương trước
Chương sau →