Chương 7: Nguyện Giả Thượng Câu Chương 7
Truyện: Nguyện Giả Thượng Câu
9
Tình ý của người thiếu niên cứ thế lớn dần theo năm tháng.
Lúc mới xuyên không đến đây, ta chưa bao giờ nghĩ tới có ngày mình lại yêu một người cổ đại, hiện tại thì ngày nào cũng nghĩ cách làm sao để chiếm được trái tim người đàn ông này.
Ta đến Ngự Thư Phòng càng lúc càng siêng năng hơn.
Ta thậm chí còn nghĩ một cách không chút dè dặt rằng, Du Hựu Thanh da mặt mỏng, ta là người tỏ tình trước cũng không sao.
Thế nhưng mầm tình chưa kịp đâm chồi nảy lộc thì bão tố đã ập đến.
Một ngày nọ, phụ hoàng đứng trước mặt ta nói: “Minh Chiêu, đổi người khác đi, Du Hựu Thanh không được đâu.”
Lúc đó ta ngơ ngác mở to mắt, rồi mới bàng hoàng nhớ ra, triều đại này chỉ có lệ công chúa hạ giá lấy phò mã, mà nếu ở bên cạnh ta, Du Hựu Thanh sẽ không thể vào triều làm quan được nữa.
Hiển nhiên, Du Hựu Thanh là vị thần tử mà phụ hoàng tâm đắc để lại cho đời sau, người không cho phép ta vấy bẩn hắn.
Huống hồ, ta hiểu rõ sự chân thành ẩn sau vẻ ngoài thanh lãnh của Du Hựu Thanh, trong lòng hắn có lẽ có phong hoa tuyết nguyệt, nhưng càng có núi sông đại nghĩa.
Ta cúi đầu chớp đi giọt nước mắt, cười nói với phụ hoàng: “Dạ được.”
Phụ hoàng xoa đầu ta: “Minh Chiêu của trẫm xứng đáng với những gì tốt đẹp hơn, Minh Chiêu muốn gì cũng được cả.”
“Đây là chính miệng người nói đấy nhé. Chờ sau này con ra cung lập phủ, con sẽ nuôi mười tám nam sủng cho xem.” Ta cố gắng làm cho giọng điệu nghe thật vui vẻ, nhưng nước mắt vẫn cứ rơi xuống.
Ta là một vị công chúa được sủng ái.
Mà muốn được sủng ái thì phải nghe lời.
Ta rốt cuộc không đến Ngự Thư Phòng nữa.
Du Hựu Thanh nhờ các hoàng huynh đưa thư cho ta, ta không xem, chỉ gửi trả lại cùng với tất cả những món đồ hắn từng tặng.
Sau đó nữa chính là lúc phụ hoàng lâm trọng bệnh, thế cục hỗn loạn, những người từng cùng học ở Ngự Thư Phòng năm xưa giờ đã trở mặt thành thù, rút kiếm chĩa vào nhau.
Mùa xuân năm đó rốt cuộc không bao giờ quay lại được nữa.
Đến khi gặp lại, ta là Nhiếp chính công chúa ngồi sau rèm châu, hắn là thần tử khép nép quỳ dưới triều đường.
Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ một lòng phò tá Triệu Cẩn trở thành một vị đế vương đủ tư cách, còn ta sẽ công thành thân thoái, từ đó đôi bên xa cách muôn trùng.
Hắn nói đúng, ta không nên vì không buông bỏ được mà tiếp tục trêu chọc hắn. Như vậy chẳng tốt cho ai cả.
Thế nhưng lúc này, Du Hựu Thanh – người vừa nói “chẳng vui chút nào” – lại đang đứng trước mặt ta, không hề xoay người rời đi.
Rõ ràng cửa cung chỉ cách có một bước chân.
Hắn ngẩng đầu nhìn ta, dường như đang chờ đợi một câu trả lời, hoặc có lẽ là đang chờ đợi một phán quyết.
Ta có chút không hiểu nổi, đối với hắn mà nói, rõ ràng việc bắt đầu lại với ta sẽ càng mệt mỏi hơn nhiều, nhưng máu trong người ta lại bắt đầu sôi sục lên điên cuồng.
Ta thậm chí nghe thấy tiếng gió đêm vỗ vào gò má mình, từng đợt từng đợt vang vọng bên tai, trái tim dường như cũng bị vướng vào sợi tơ liễu của năm ấy, khiến lòng người ngứa ngáy khôn nguôi.
Ta giơ tay đưa chiếc đèn cung đình cho chàng: “Du đại nhân.”
Ánh tinh quang trong mắt chàng chợt ảm đạm đi vài phần, chàng hờ hững đáp lại một tiếng nhưng không hề có ý định nhận lấy chiếc đèn kia, toàn thân đều toát ra vẻ cự tuyệt.
Ta cố nén cười: “Người ta thường nói đường dài thăm thẳm, đại nhân không muốn tiếp tục cùng ta sóng vai sao?”
Vùng ngân hà trong mắt chàng lại bắt đầu tỏa sáng lộng lẫy.
Đây là lần đầu tiên ta thực sự nhìn thấy Du Hựu Thanh không thể kiềm chế được ý cười, chàng nói:
“Vinh hạnh vô cùng.”
10
Ta và Du Hựu Thanh lén lút ở bên nhau.
Hiện tại, cả chàng và ta đều không thể buông bỏ gánh nặng trên vai để mặc kệ mọi thứ mà đến với nhau một cách đường hoàng.
Chúng ta vẫn chỉ có khoảng thời gian ngắn ngủi từ lúc giảng bài xong cho đến đoạn đường đi ra cửa cung.
Du Hựu Thanh tuy bên ngoài vẫn mang vẻ lãnh đạm, nhưng ai nấy đều cảm nhận được chàng đang độ xuân phong đắc ý.
Đám lão thần trên triều chỉ cho rằng chàng đang tìm cách lấy lòng tân hoàng nên càng thêm chán ghét, tấu chương đàn hặc chàng lại tăng thêm mấy bản.
Ta cố ý đọc những tấu chương đó ngay trước mặt chàng, Triệu Cẩn giờ đây đã hoàn toàn bị vị tiên sinh này thuyết phục, liền dùng bút son phê bác quyết liệt — chữ của nó hiện tại đã viết rất ra dáng ra hình rồi.
Ban đêm trở về, theo lệ thường các cung nga đi phía xa dẫn đường, ta xách đèn cùng chàng đi phía sau.
“Vui vẻ đến thế sao?” Ta trêu chọc chàng.
“Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Du mỗ tu thân cũng thường thôi, nhưng lại may mắn có thể tề gia trước, sao có thể không vui sướng cho được?” Chàng nhấn mạnh hai chữ tề gia, rồi hỏi ngược lại ta.
Hảo vị Tiểu Du, chàng thay đổi rồi.
Ta bị lời nói của chàng làm cho đỏ mặt tim đập, nhưng cũng không cam lòng yếu thế, lặng lẽ liếc nhìn đám cung nga phía trước một cái.
“Du đại nhân dạo này bị đám cáo già kia mắng thảm quá nhỉ.” Ta nhón chân lên: “Bổn cung tự nhiên phải an ủi ngài một chút, Du đại nhân, ngài thấy có phải không?”
Nửa câu sau tan biến một cách mập mờ giữa đôi môi.
Du Hựu Thanh ngẩn người tại chỗ, hồi lâu sau mới đưa tay chạm nhẹ lên môi mình.
“Ngọt không? Ta vừa mới ăn đường đấy.” Ta ghé sát tai chàng hỏi nhỏ, khiến tai và mặt chàng nhất thời đỏ bừng một mảng lớn.
“Không được làm loạn.” Chàng khẽ mắng, nhưng trong mắt lại đong đầy ý cười.
Dưới lớp tay áo rộng, hai bàn tay lặng lẽ đan chặt vào nhau.