Chương 4: Nguyện Giả Thượng Câu Chương 4
Truyện: Nguyện Giả Thượng Câu
6
Triệu Cẩn được ta dỗ dành hồi lâu mới nín, trốn sau tay áo ta lén lút nhìn Du Hựu Thanh, dáng vẻ rất mực cẩn thận.
Du Hựu Thanh không nói gì, đổi cuốn kinh thư trên tay ra: “Không sao, bệ hạ, chúng ta bắt đầu lại từ đầu vậy.”
Hắn thực sự bắt đầu giảng từ những mặt chữ đơn giản nhất, thỉnh thoảng khi thấy Triệu Cẩn có vẻ chán nản, hắn còn lồng ghép kể một vài điển tích thú vị.
Tiểu hoàng đế lần này nghe rất vui vẻ, ánh mắt rạng rỡ.
Ta quan sát một lát, rồi cầm lấy tấu chương ở bên cạnh tiếp tục phê duyệt, phê mệt rồi lại ngẩng đầu nhìn mỹ nam tử họ Du để thư giãn mắt, tự nhiên lấy danh nghĩa là kiểm tra tiến độ giảng bài.
Không nhớ rõ cung nhân đã châm nến bao nhiêu lần, buổi dạy học hôm nay mới kết thúc.
Tiểu hoàng đế mệt mỏi đứng dậy bái biệt thầy, nhìn dáng vẻ ngáp ngắn ngáp dài của nó, ta liền khách sáo nói với Du Hựu Thanh: “Bệ hạ tuổi nhỏ, e là đã mệt rồi, để bổn cung thay nó tiễn đại nhân một đoạn.”
Nói là tiễn, nhưng ta chỉ khẽ nhấc người làm động tác đứng dậy, hiển nhiên là vô cùng thiếu thành ý.
“Làm phiền điện hạ.” Du Hựu Thanh rũ mắt nói.
…
Ta thật sự chỉ là khách khí một chút thôi mà.
Quả thật đã rất muộn, ngay cả trong hoàng cung, nhiều nơi nến đã tắt từ lâu.
Ta lệnh cho các cung nga cầm đèn đi trước dẫn đường, nhất thời chỉ còn lại ta và Du Hựu Thanh hai người.
“Du đại nhân có lời gì thì cứ nói.”
“Điện hạ, nàng hy vọng bệ hạ sẽ trở thành người như thế nào?” Du Hựu Thanh quay đầu hỏi ta.
Gió lạnh thổi qua hành lang cung đình, ta lập tức tỉnh táo hẳn.
Từ khi bắt đầu nhiếp chính đến nay, có người ngấm ngầm xúi giục, có người cố ý dò xét, hỏi tới hỏi lui cũng chỉ có một ý tứ —— Minh Chiêu, nàng có muốn thao túng triều chính hay không.
Ta nhìn chằm chằm Du Hựu Thanh cười nói: “Nếu ta muốn nuôi tiểu hoàng đế thành một con rối thì sao?”
Du Hựu Thanh dường như không nghe ra sự mỉa mai của ta, hắn gần như khẳng định mà nói: “Đó chắc chắn không phải mong muốn của điện hạ.”
“Ồ?”
“Điện hạ ngay cả việc rắc mồi cá cũng lười rắc cho kỹ.”
?
Ta nghẹn lời, thần sắc cao lãnh vừa mới bày ra để hợp hoàn cảnh lập tức tan biến, bực bội nói: “Du Hựu Thanh! Ngài thôi đi được không, chẳng phải chỉ là lỡ tay rắc mồi lên người ngài thôi sao? Sao ngài cứ nắm lấy chuyện đó mãi không buông thế?”
Trong hành lang cung đình mờ tối, Nhiếp chính công chúa và trung thần, nhìn thế nào cũng rất hợp để nói những lời thăm dò, đấu trí với nhau, sao ngài cứ thích nhắc chuyện mồi cá thế.
Trong đêm tối, ta hình như nghe thấy hắn cười một tiếng, quay đầu lại nhìn, hắn vẫn là bộ mặt băng đá đó, chỉ có giọng nói là dịu dàng hơn nhiều: “Điện hạ, ta không sợ nàng có lòng tham quyền lực, mà là sợ nàng không có mong cầu gì thì sẽ chẳng màng đến điều gì cả.
“Ví như, nếu nàng không có mong cầu, bệ hạ lại không hiểu tấu chương, nàng cũng không thể một mình độc đoán.
“Nàng tự giác không màng hoàng quyền, hoàng đế còn nhỏ, nàng đương nhiên làm thay, nhưng người khác sẽ nghĩ thế nào, bệ hạ sau này lớn lên lại nghĩ thế nào.
“Có những chuyện, luôn phải để tâm ngay từ lúc bắt đầu.”
Ta lập tức lĩnh ngộ. Quả nhiên, bàn về việc tránh hiềm nghi, Du gia bọn họ mới là bậc thầy, nếu không cũng không thể giữ mình trong cuộc chiến đoạt đích.
Ta nhìn về phía cửa cung cười nói: “Đường dài dằng dặc, sau này xin Du đại nhân chỉ giáo thêm.”
Du Hựu Thanh nhìn ta như còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nhạt giọng đáp một tiếng “Được”.
Không biết có phải là ảo giác hay không, ta luôn cảm thấy ánh mắt hắn rực cháy, thiêu đốt đến mức mặt ta nóng bừng.
Vô thức đã đi đến gần cửa cung, Du Hựu Thanh xoay người từ biệt ta.
Phía chân trời, những tia nắng sớm nhạt nhòa đang dần xuyên phá màn đêm.