Chương 3: Nguyện Giả Thượng Câu Chương 3
Truyện: Nguyện Giả Thượng Câu
5
Du Hựu Thanh đến để dạy học cho tiểu hoàng đế.
Du gia đời đời là danh nho, tổ phụ của Du Hựu Thanh chính là Thái phó đương triều, học trò khắp thiên hạ.
Quan trọng nhất là, Du gia là những vị quan thanh liêm độc lập, không kết bè kết cánh, chỉ trung thành với quân vương.
Nói một cách nào đó, Du gia có lẽ mới là sự bảo đảm cuối cùng mà phụ hoàng để lại cho Triệu Cẩn.
Đại khái là đã vào triều làm quan, Du Hựu Thanh trông không giống với người ta từng thấy ở Ngự Thư Phòng năm xưa cho lắm.
Từng có lúc hắn như tuyết trắng trên đỉnh núi cao, một thân áo trắng thanh khiết như trích tiên, thoát tục không giống khách hồng trần.
Hiện giờ lại trầm ổn hơn nhiều, nhuệ khí đều được thu vào trong, cả người như một mặt hồ sâu không thấy đáy.
Ta ra hiệu cho tiểu hoàng đế đi theo hắn.
Triệu Cẩn lại nắm chặt ta không chịu buông tay, đứa nhỏ này vẫn chưa thể thích ứng với sự thay đổi thân phận, bất lực gọi một tiếng hoàng tỷ, như vớ được cọng cỏ cứu mạng.
Ta đành thở dài, dắt đứa nhỏ cùng đi về phía thiên điện: “Để Du đại nhân chê cười rồi.”
Du Hựu Thanh tự nhiên không dám nói gì.
Hắn bắt đầu dạy học, nói thật, giọng hắn rất êm tai, trong trẻo và thâm trầm.
Ta… nghe một hồi liền ngủ thiếp đi.
Thật sự không phải ta không tôn trọng hắn, thời gian này ta vừa phải lo liệu tang lễ của phụ hoàng, vừa phải đối phó với triều thần, lại còn phải dỗ dành trẻ nhỏ, thực sự là mệt mỏi rã rời.
Còn về phần mẫu hậu, từ đêm đó trở đi, người không bao giờ gặp lại ta nữa.
Ta bị tiếng nức nở làm cho tỉnh giấc.
Vừa mở mắt ra, Triệu Cẩn đã thút thít nhìn Du Hựu Thanh, Du Hựu Thanh hiển nhiên chưa từng gặp qua tình huống này, quân thần hai người đối diện mà không nói lời nào.
Ta vội dỗ dành: “A Cẩn làm sao vậy?”
Triệu Cẩn thấy ta tỉnh, uất ức tựa vào lòng ta: “Hoàng tỷ, hu hu, đệ…đệ không học nữa đâu.”
Hiểu rồi, tiểu hoàng đế này rơi nước mắt vì học hành quá khổ đây mà.
Du Hựu Thanh lại nhíu mày.
Ta cướp lời trước khi hắn kịp trách mắng: “Du đại nhân, A Cẩn trước đây chưa từng đến Ngự Thư Phòng, ngài hãy lượng thứ cho.”
Ta lại liếc nhìn cuốn sách trên tay hắn, hít một hơi lạnh, 《Trường Đoản Kinh》, giỏi lắm, đủ tàn nhẫn đấy. Ta cứ ngỡ hôm nay chỉ là nhận mặt chữ thôi chứ.
Ta ôn tồn nói: “Du đại nhân, hôm nay chúng ta vẫn nên bắt đầu từ việc nhận mặt chữ đi.” Ta cũng ám chỉ rằng A Cẩn mới có sáu tuổi thôi.
Du Hựu Thanh hiển nhiên có chút kinh ngạc, nói: “Bệ hạ ở độ tuổi này đáng lẽ phải học những thứ này rồi.”
Ý là, các hoàng tử khác trước đây đều như vậy cả.
Tiểu hoàng đế nghe xong càng đau lòng, khóc to hơn nữa.
Biểu cảm trên mặt Du Hựu Thanh vô cùng đặc sắc.
Ta cẩn thận nhớ lại, số biểu cảm ta thấy trên mặt hắn hôm nay còn nhiều hơn tất cả những lần trước cộng lại.
Nghĩ lại, Du đại nhân hắn cả đời đi đến đâu mà chẳng được người người ca tụng, sợ rằng chỉ ở chỗ tiểu hoàng đế này mới nếm mùi thất bại nhiều như vậy, nghĩ thế ta không khỏi buồn cười.
Tiểu hoàng đế vẫn còn khóc, áp lực của nó quá lớn, ngày thường chỉ rơm rớm nước mắt, giờ khóc thành tiếng rồi thì không dừng lại được.
Du Hựu Thanh hoàn toàn bất lực, đành đưa ánh mắt cầu cứu về phía ta.
Ta mỉm cười gật đầu, nói không thành tiếng: “Nợ một ân tình đấy nhé.”