Chương 2: Nguyện Giả Thượng Câu Chương 2
Truyện: Nguyện Giả Thượng Câu
3
Trên giường bệnh, phụ hoàng nhìn đứa con thơ dại mà thở dài, cuối cùng nhìn ta một cách nặng nề rồi nói: “Minh Chiêu, sau này…”
Người khựng lại một chút.
Ta đúng lúc nhắc nhở: “A Cẩn, Hoài Du nắm tay Cẩn Cẩn.”
Hiển nhiên, vị hoàng đế có quá nhiều con cái này không nhớ nổi tên của đứa trẻ là kết quả của một đêm phong lưu này.
Cũng phải, ai có thể ngờ một đứa trẻ do cung nữ sinh ra, lớn lên như cỏ dại trong cung, lại có được tạo hóa lớn lao như ngày hôm nay cơ chứ.
“Sau này A Cẩn trông cậy cả vào con.” Phụ hoàng liếc nhìn mẫu hậu bên cạnh một cái cũng không.
Hiển nhiên, người không tin tưởng Diêu Hoàng hậu, mẫu hậu lạnh lùng cười một tiếng, không nói gì.
Ta giật mình: “Phụ hoàng!”
Từ xưa việc ủy thác con côi chẳng bao giờ là chuyện tốt cả, chẳng phải thấy bậc đa mưu túc trí như Gia Cát thừa tướng cũng phải làm đến chết mới thôi sao, ta chẳng qua chỉ là một công chúa, sao gánh vác nổi trọng trách giang sơn.
“Minh Chiêu của trẫm, từ nhỏ đã là người lanh lợi nhất, khụ khụ… Trẫm đôi khi nghĩ, nếu Minh Chiêu là thân nam nhi thì tốt biết mấy.” Phụ hoàng nói.
Hóa ra người đều biết cả, những hành động nũng nịu giả khờ đó đằng sau đều có tâm tư nhỏ nhặt, những sự tình cờ đó thực ra đều là tất nhiên.
Nhìn ánh mắt sắc bén uy nghiêm của phụ hoàng dù đang bệnh nặng, ta hiểu rõ chuyện này đã thành định cục.
Ta cúi đầu, dắt Triệu Cẩn đang hoảng sợ quỳ xuống dập đầu: “Nhi thần tuân chỉ.”
Năm Thiên Khải thứ hai mươi, hoàng đế băng hà, truyền ngôi cho con út Triệu Cẩn, lại phong Đoan Dương công chúa giám quốc, lấy thân phận Đế cơ buông rèm nhiếp chính.
Nhất thời, triều dã xôn xao.
4
Triệu Cẩn năm nay sáu tuổi, vì lớn lên thiếu thốn nên trông như một đứa trẻ đầu to, gặp chuyện chỉ biết khóc thút thít, quay đầu nhìn ta gọi hoàng tỷ.
“Hoàng tỷ, đệ không hiểu.” Đứa nhỏ lại khóc.
Ta cũng muốn khóc, muốn ôm nó mà khóc rống lên một trận.
Tuy nói hiện giờ tân đế mới lên ngôi, quyền bính vẫn nằm trong tay đám lão thần, đại sự chưa đến lượt hai ta quyết định, nhưng một vài việc vụn vặt vẫn chất đầy án thư.
Có những việc là thật, có những việc chẳng qua là cố ý gây khó dễ ức hiếp ấu chúa, ta nhìn thấu cả, nhưng thực sự lực bất tòng tâm.
Du Hựu Thanh chính là lúc này đi tới.
Hắn thấy tiểu hoàng đế gục trong lòng ta ngủ say, mà ta thì ngồi trước ngự án phê duyệt tấu chương, liền nhíu đôi lông mày đẹp đẽ lại.
“Điện hạ, việc này e là không hợp lễ nghi.” Hắn ẩn ý nhắc nhở ta đây là hành động vượt quyền.
Dù sao hắn cũng là người quân tử, đám già đời trên triều kia chỉ thiếu nước viết thẳng bốn chữ “gà mái gáy sáng” lên mặt mà thôi.
Nhưng thứ ta chờ chính là câu nói này.
Vì thế ta lạnh lùng cười một tiếng, ném bút lông xuống liền chuẩn bị rời đi.
Không phải ta nói điêu, công việc hoàng đế này thật không phải cho người làm, ngủ muộn hơn chó, dậy sớm hơn gà, còn có những buổi thượng triều dài dằng dặc và tấu chương phê mãi không hết.
Ta nghĩ lại phụ hoàng năm đó vẫn còn thời gian đi dạo các cung mà lòng đầy khâm phục.
Đúng là bậc thầy quản lý thời gian mà.
Nói xa rồi, hiện tại ta thực ra chỉ muốn về cung ngủ bù một giấc.
Du Hựu Thanh không ngờ ta có phản ứng lớn như vậy, giơ tay cản cũng không được, không cản cũng không xong, thần sắc có chút bối rối.
Nào ngờ tiểu hoàng đế bị động tác của ta làm tỉnh giấc, dụi dụi mắt, thấy ta muốn đi, cũng nắm chặt tay áo ta: “Hoàng tỷ, A Cẩn đi cùng tỷ.”
Lần này Du Hựu Thanh hoàn toàn lúng túng, bất đắc dĩ cúi người tạ lỗi với ta.
Ta mừng thầm trong lòng, nghĩ bụng Du Hựu Thanh ngươi cũng có ngày hôm nay, chỉ chỉ đống tấu chương cười nói: “Vậy những thứ này đành phiền phức Du đại nhân rồi.”
Du Hựu Thanh bị ta cười đến đỏ cả tai, hồi lâu mới gọi một tiếng công chúa, nói: “Hạ quan không dám.”