Chương 8: Người Yêu Ơi Đừng Bỏ Lỡ Nhau Chương 8

Truyện: Người Yêu Ơi Đừng Bỏ Lỡ Nhau

Mục lục nhanh:

11
Sau khi dự án trong tay kết thúc, tôi đi bệnh viện kiểm tra lại, sau khi xác nhận không có vấn đề gì nghiêm trọng mới kê thuốc về uống.
Cũng chính lúc này, Nam Thụ – bạn cùng phòng đại học tìm đến tôi, nói rằng trong nhóm chat trường gần đây rộ lên tin đồn rằng đời tư của tôi không đứng đắn, còn từng phá thai, Giang Dã không muốn “đổ vỏ” nên mới chia tay.
Tôi sững sờ: “Sao lại truyền ra như vậy?”
“Nghe nói có bạn học quen biết bác sĩ khám cho cậu, vô tình nhìn thấy bệnh án.”
Trong đầu tôi lập tức hiện lên cái tên Trình Thi Nguyệt.
Nhưng lời đồn thổi rất mập mờ, như những con sóng ngầm dưới mặt biển lặng sóng, muốn tìm nguồn gốc lại chẳng thấy dấu vết đâu.
Sau hơn hai năm mài giũa ngoài xã hội kể từ khi tốt nghiệp, tôi đã không còn xốc nổi như trước, cuối cùng tôi chọn không đối chất với Trình Thi Nguyệt trong nhóm chat của trường.
Không ngờ chẳng bao lâu sau, cô ta lại chủ động nhảy ra, công khai xin lỗi tôi.
“Em xin lỗi, là em đã nhìn nhầm bệnh án của chị Chu với người khác nên mới gây ra hiểu lầm như vậy. Chuyện này em cũng chỉ kể với một người bạn thôi, không ngờ lại lan rộng đến thế, nhưng em nguyện một mình gánh chịu hậu quả! Hy vọng chị Chu có thể tha thứ cho em.”
Tôi còn đang kinh ngạc thì Nam Thụ lại chạy tới hóng hớt với tôi.
“Tớ nghe nói cô ta thích Giang Dã lâu rồi, ngay cả thực tập năm ba cũng chọn đúng công ty Giang Dã đang làm, kết quả sau kỳ thực tập, Giang Dã đã đánh giá cô ta không đạt, nhận xét là bảo cô ta hãy dành tâm trí vào việc chính sự.”
“Hơn nữa cô ta năng lực làm việc kém lại còn vì lòng đố kỵ mà bịa đặt về cậu, rất nhiều chuyên gia săn đầu người và nhân sự (HR) trong ngành đều đã biết rồi, cô em gái này sau này tìm việc chắc sẽ khó khăn lắm đây.”
Tôi chậm rãi thở hắt ra: “Tớ biết rồi.”
Tất cả những việc này đều do Giang Dã làm, nhưng anh không hề nói với tôi.
Có lẽ anh nghĩ dù tôi có biết thì cũng chẳng để làm gì.
Nhưng ít nhất tôi đã hiểu rõ một điều.
Ngay từ đầu, việc Trình Thi Nguyệt nhiệt tình giới thiệu bác sĩ cho tôi đã không hề có mục đích tốt đẹp gì.
Tôi không chấp nhận lời xin lỗi của cô ta, trực tiếp xóa kết bạn WeChat.
Những ngày tháng sau đó đúng như tôi mong đợi, rất đỗi bình yên.
Lục Nghiêu không nghi ngờ gì là một người bạn rất chuẩn mực, cư xử rất đúng mực, trong công việc anh là tiền bối nên cũng đưa ra cho tôi những ý kiến quý báu.
Ít nhất là những chuyện vặt vãnh mà tôi và Giang Dã thường hay cãi nhau, thì với Lục Nghiêu tuyệt đối sẽ không xảy ra xung đột.
Chiều hôm đó tan làm, Thượng Hải đổ mưa lớn, vừa ẩm vừa lạnh, tôi xách một hộp bánh kem red velvet mới mua đi về.
Kết quả giữa đường bước hụt chân, để giữ lấy cột đèn bên cạnh, hộp bánh kem đã rơi tõm xuống vũng nước trước mặt.
Đúng lúc này, Lục Nghiêu gọi điện tới hỏi tôi đang ở đâu.
Tôi ngẩn người: “…… Đang trên đường về nhà.”
“Giọng em nghe có vẻ không vui lắm, có chuyện gì xảy ra sao?”
Tôi cúi đầu nhìn đống hỗn độn trước mặt:
“Không có gì đâu, chỉ là bánh kem mới mua chưa kịp ăn đã bị rơi xuống đất, mà đó lại là miếng cuối cùng trong tiệm nữa.”
Lục Nghiêu ôn tồn an ủi tôi: “Đừng buồn nữa, lần sau đi ăn cơm chúng ta sẽ ghé qua tiệm đó mua lại một miếng khác nhé.”
“Vâng. Bên ngoài vẫn đang mưa, tôi về nhà trước đây.”
Cúp điện thoại, tôi bỗng nhiên lại nghĩ đến Giang Dã.
Hồi còn yêu nhau, có một lần tôi bắt xe đến một nơi rất xa trường để mua bánh phô mai hai tầng, cũng chưa kịp ăn miếng nào đã bị rơi bên lề đường.
Lúc đó tôi vừa cuống vừa thấy tủi thân, chụp ảnh gửi cho anh.
Giang Dã lập tức trả lời: “Mau nằm xuống đất mà liếm đi.”
Tôi tức đến mức mắng anh: “Giang Dã, anh bị bệnh à?”
“Chậc, tự mình muốn ăn bánh mà còn cầm không chắc, không biết ai mới là người bị bệnh đây.”
“Đồ thần kinh, sau này đừng tìm tôi nữa.”
Tôi không muốn để ý đến anh nữa, tiện tay ném điện thoại vào túi xách.
Tối hôm đó, Giang Dã mãi khuya mới về nhà, trên tay xách một hộp bánh phô mai hai tầng.
Anh mở hộp ra, chuẩn bị sẵn nĩa, bưng hẳn vào trong phòng ngủ.
“Tới ăn bánh đi này, cô nàng bệnh nhân của tôi.”


← Chương trước
Chương sau →