Chương 1: Người Yêu Ơi Đừng Bỏ Lỡ Nhau Chương 1
Truyện: Người Yêu Ơi Đừng Bỏ Lỡ Nhau
Chia tay được nửa năm, bỗng nhiên bạn trai cũ chuyển cho tôi 500 nghìn tệ.
Còn đính kèm lời nhắn: “Ở bệnh viện nào? Tôi đến với cô.”
“?”
Tôi: “Bệnh viện gì cơ?”
Anh ta nói: “Đừng lo lắng, cứ dùng loại thuốc đắt nhất. Nếu không đủ, tháng sau tôi phát tiền thưởng cuối năm sẽ gửi thêm.”
Thì ra anh ta kết hợp cái bài đăng “Thứ Năm Cuồng Nhiệt” (KFC) của tôi với link quyên góp chữa bệnh mà tôi chia sẻ lại với nhau, rồi cứ ngỡ tôi mắc bệnh nan y.
Sau này khi biết rõ sự thật, anh ta im lặng rất lâu.
“Chị hai à, toàn bộ gia sản đều đưa chị hết rồi, bây giờ tặng kèm thêm một người nữa, chị có muốn nhận không?”
1
Bạn đại học bị bệnh nan y, tôi quyên góp 500 tệ, sau đó chia sẻ link quyên góp chữa bệnh lên vòng bạn bè.
Tăng ca đến tận đêm khuya, tôi nằm vật ra trên chuyến tàu điện ngầm cuối cùng như một miếng bánh nhão, bỗng nhiên nhận được thông báo biến động số dư:
“Giang Dã đã chuyển khoản vào thẻ ngân hàng của bạn 500,000.00 tệ, số dư…”
Tôi giật mình nhảy dựng lên khỏi ghế, giây tiếp theo, tin nhắn WeChat của Giang Dã gửi tới.
“Ở bệnh viện nào? Tôi đến với cô.”
Trong khoảnh khắc đó, tôi thực sự tưởng mình đã xuất hiện ảo giác.
Giang Dã là bạn trai cũ của tôi.
Hồi bên nhau hai năm, tính tình tôi không tốt, anh ta nói chuyện cũng khó nghe, vì thế chúng tôi cứ ba ngày một trận cãi vã nhỏ, bảy ngày một trận cãi vã lớn.
Nửa năm trước, vì điều động công tác, tôi phải đi nơi khác.
Chúng tôi bùng nổ một trận cãi vã kịch liệt nhất từ trước đến nay, sau đó chia tay.
Tuy vẫn nằm trong danh sách bạn bè của nhau nhưng cả hai đều rất ăn ý, chưa từng liên lạc lại.
“??”
Lúc này hoàn hồn lại, đầu tôi đầy dấu chấm hỏi: “Bệnh viện gì?”
“Cô đừng hòng lừa tôi.”
Giang Dã nói: “Không cần lo lắng, cứ dùng loại thuốc đắt nhất, không đủ thì tháng sau tôi phát thưởng cuối năm sẽ gửi thêm.”
Tôi thực sự nghi ngờ người này uống say rồi, cạn lời đáp: “Giang Dã, anh có bệnh à? Chia tay rồi thì cứ êm đẹp mà rời xa nhau đi, mắc gì trù ẻo tôi mắc bệnh?”
Giang Dã gửi cho tôi một tấm ảnh chụp màn hình, nhìn kỹ lại thì ra là bài đăng trên vòng bạn bè của tôi.
Bài đăng phía trên là link quyên góp chữa bệnh, ngay phía dưới là bài đăng “Thứ Năm Cuồng Nhiệt” của tôi: “Hy vọng các bạn vĩnh viễn không phải biết đây là thuốc gì.”
Ảnh đính kèm là hình một hộp khoai tây chiên đã được chỉnh màu đen trắng.
“……”
Tôi chậm rãi gõ chữ: “Anh mà chịu khó nhấn vào cái link quyên góp đó xem một chút thì đã không thế này.”
Có lẽ Giang Dã đã đi xem thông tin chi tiết, rất lâu sau không thấy hồi âm.
Mãi cho đến khi tôi về tới nhà, anh ta mới gửi thêm một tin nhắn nữa.
Lời ít ý nhiều: “Trả tiền đây.”
Tôi cắn ống hút sữa chua cười lạnh: “Nằm mơ đi.”
“Chu Dư Sơ, cô tin tôi báo cảnh sát bắt cô không.”
“Báo ngay đi, không báo anh là cháu tôi.”
Tôi vứt điện thoại đi tắm, lúc sấy tóc xong đi ra thì thấy Giang Dã gửi một tin nhắn văn bản, chỉ có ba chữ: “Cô giỏi lắm.”
Ý đe dọa lộ rõ mồn một.
Còn tại sao anh ta không nhắn qua WeChat ư?
Bởi vì tôi đã kéo anh ta vào danh sách đen rồi.
Đó là 500 nghìn tệ đấy.
2
Nói một cách nghiêm túc thì Giang Dã là đàn em khóa dưới của tôi.
Tôi cùng bạn cùng phòng đi chơi “Kịch bản sát”, trong phân đoạn trò chơi, tôi đã lừa sạch tiền trong tay anh ta.
Hôm đó kết thúc, Giang Dã tới xin WeChat của tôi, nói lần sau cùng nhau lập đội.
Tôi cười lạnh: “Yêu trai trẻ á? Chó nó còn chẳng thèm yêu.”
Giang Dã theo đuổi tôi suốt ba tháng, thấy tôi cứng mềm đều không ăn, liền vứt lại một câu: “Chu Dư Sơ, tôi chưa thấy ai khó tán hơn cô.”
“Vậy thì anh đi mà tán đứa nào dễ ấy, trêu chọc tôi làm gì?”
Tôi chặn WeChat của anh ta, sáng sớm ngày hôm sau, người kia đã xách trà sữa và bữa sáng đứng dưới lầu ký túc xá chúng tôi, ăn nói khép nép:
“Là tôi có vấn đề, tôi nói chuyện khó nghe.”
“Sai rồi, tôi thực sự sai rồi.”
Cả ngày hôm đó, anh ta cứ như một chú chó nhỏ quẩn quanh bên tôi: “Chị à, dù sao cũng hãy bỏ chặn WeChat của tôi đi mà.”
Một kẻ thiên tài kiêu ngạo cả đời chưa bao giờ chịu khuất phục, lại vừa hay thua dưới tay tôi.
Sau này chúng tôi yêu nhau, bị sắc đẹp dụ dỗ, tôi cũng khó tránh khỏi việc rung động, thỉnh thoảng cũng biết dỗ dành anh ta một chút.
Giang Dã bị tôi trêu chọc đến mức hít vào một hơi lạnh: “Chu Dư Sơ.”
“Gọi chị đi.”
“Cháu tôi.”
Tôi mỉm cười nhìn anh ta, tay thì âm thầm dùng sức, cậu chàng tức đến nghiến răng:
“Cô đã nói hôm nay cho tôi nghỉ ngơi mà, tôi là con người chứ không phải cỗ máy vĩnh cửu!”
“Thì ra cô không chỉ lừa tôi trong trò chơi, mà đến chuyện này cũng muốn lừa tôi.”
Đuôi mắt Giang Dã đỏ lên, không biết có phải vì mệt hay không, nhưng vẫn nắm lấy cổ áo tôi, hung hăng cúi người hôn tới: “Không có lần sau đâu đấy!”
……