Chương 8: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang Chương 8

Truyện: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang

Mục lục nhanh:

16
Hôm nay, Chu Thế Khanh cuối cùng cũng chặn được ta.
Ngày hôm đó ta ra tiệm kiểm tra sổ sách, trên đường về xe ngựa bị hắn cản lại.
Hắn gầy đi rất nhiều, quầng thâm dưới mắt lộ rõ, dáng người vốn hiên ngang trước kia giờ có chút tiều tụy.
“A Dao, chúng ta nói chuyện đi, chỉ một khắc thôi.”
Ta bảo phu xe dừng lại, nhưng không xuống xe:
“Chu đại nhân mời nói.”
“Từ đầu đến cuối nàng đều là A Dao của ta, là ta có mắt không tròng, là ta mù quáng.”
Ta cười hỏi:
“Chu đại nhân, năm đó khi trong lòng trong mắt ta đều chỉ có ngài, thì ngài đang làm cái gì?”
Hắn lặng người, không nói được lời nào.
Hắn đỏ hoe vành mắt:
“A Dao, thực sự không cần ta nữa sao?”
Ta im lặng hồi lâu.
Hắn bỗng nhiên nói:
“A Dao, đi cùng ta đi, chúng ta đi Giang Nam, đi Bắc Cương, đi đâu cũng được.
“Ta không cưới Bùi Nhu Gia nữa, tất cả mọi thứ của Chu gia ta đều không cần nữa, ta chỉ cần nàng thôi.”
Ta nhìn hắn, chợt nhớ về đêm tuyết ba năm trước.
Thiếu niên Chu Thế Khanh cũng đã nhìn ta như thế và nói:
“Văn Nguyên, nàng ở lại đi, có được không?”
Lúc đó ta đã động lòng.
Còn bây giờ, ta chỉ thấy bi ai.
“Chu Thế Khanh, nếu hôm nay người đứng ở đây là Văn Nguyên — con gái kẻ hạ nhân, liệu ngài có nói những lời này không?”
Hắn lại im lặng.
Ta lắc đầu xoay người:
“Bây giờ ngài thấy khúc gỗ mục này sắp trôi đi mất rồi mới sực nhớ ra phải giữ chặt lấy, đã quá muộn rồi.”
Chu Thế Khanh đứng chôn chân tại chỗ, nhìn theo bóng lưng ta dần xa, rồi quỳ rạp xuống đất, khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đó là lần đầu tiên ta thấy hắn thất thố như vậy.
17
Mẫu thân của Tần Ký Bạch — Tần phu nhân mời ta tới phủ thưởng mai.
Ngày hôm đó Tần Ký Bạch đích thân tới đón ta, hắn cưỡi ngựa đi bên cạnh xe, khiến dân chúng trên phố đều phải ngoái nhìn.
“Tần tướng quân đang hộ tống tiểu thư nhà ai vậy?”
“Nghe nói là đích nữ của Khổng gia mới trở về đấy.”
“Ồ, đúng là kim đồng ngọc nữ, xứng đôi vừa lứa quá.”
Khi xe ngựa đi qua Chu phủ, ta vén rèm nhìn thoáng qua một cái.
Cửa đỏ đóng chặt, tiêu điều lạnh lẽo.
Nha hoàn nhỏ nhẹ nói:
“Nghe nói hôn sự của Chu đại nhân và Bùi gia bị hoãn lại, Bùi tiểu thư đã làm loạn một trận, đòi hủy hôn đấy ạ.”
Ta không đáp lời.
Thâm tình đến muộn, rẻ rúng tựa cỏ rác.
Mai viên của Tần gia rộng hơn nhà họ Chu rất nhiều, hồng mai như ráng chiều, bạch mai tựa tuyết phủ.
Tần phu nhân là một người hào sảng.
Bà nắm tay ta kể rất nhiều chuyện xấu hổ thuở nhỏ của Tần Ký Bạch:
“Thằng bé này bảy tuổi đã dám trộm kiếm của cha nó, mười tuổi đánh khắp quân doanh không đối thủ, mười sáu tuổi đã theo quân xuất chinh, lúc về người đầy máu, dọa ta suýt ngất xỉu…”
Tần Ký Bạch bất lực:
“Nương, kể những chuyện đó làm gì chứ.”
Tần phu nhân lườm hắn:
“Sao lại không được kể? Sớm muộn gì Uyển Diễm chẳng biết.”
Câu nói này khiến lòng ta khẽ xao động.
Đang thưởng mai được một nửa, bỗng có hạ nhân vào báo:
“Chu đại nhân tới, nói là muốn gặp Khổng tiểu thư.”
Tần phu nhân nhíu mày:
“Hắn làm sao mà tìm được tới tận đây?”
Tần Ký Bạch nhìn ta:
“Nàng muốn gặp không?”
Ta suy nghĩ một chút:
“Gặp đi.”
Quả thực nên làm cho dứt khoát một lần.
18
Chu Thế Khanh đứng ngoài rừng mai, vận một thân cẩm bào trắng tinh khôi, càng làm nổi bật vẻ mặt tái nhợt.
Khi nhìn thấy ta, mắt hắn sáng lên trong chốc lát rồi nhanh chóng ảm đạm đi.
Hắn hướng về phía ta cúi người thật sâu:
“Ba năm qua, là ta nợ nàng.”
Hắn đứng thẳng người, vành mắt đỏ hoe:
“Chúc nàng… và Tần tướng quân, trăm năm hạnh phúc.”
Nói xong, hắn xoay người định rời đi.
“Chu Thế Khanh.”
Ta gọi hắn lại.
Hắn dừng bước nhưng không ngoảnh đầu.
“Chuyện xưa đã qua, coi như ngày hôm qua đã chết. Từ nay về sau, mong đôi bên tự trọng, bảo trọng.”
Vai hắn run rẩy, hồi lâu sau mới khàn giọng đáp lại:
“Được.”
Sau đó, hắn sải bước rời đi, không một lần quay đầu.
Tần Ký Bạch bước đến bên cạnh, nắm lấy tay ta:
“Khóc sao?”
Ta đưa tay lên chạm vào mặt, mới phát hiện nước mắt đã rơi lả chã từ lúc nào.
“Không phải vì hắn, mà là vì chính mình đã ngốc nghếch hy sinh suốt ba năm ấy.”
Tần Ký Bạch thay ta lau nước mắt:
“Khóc xong lần này thôi, rồi thực sự buông bỏ nhé.”
“Ừm.”
Từ ngày đó, Tần Ký Bạch đến thăm ta thường xuyên hơn.
Có lúc hắn đưa ta đi cưỡi ngựa.
Có lúc ngồi cùng ta xem sổ sách.
Có lúc chỉ lặng lẽ ngồi trong viện, nhìn ta pha trà.
“Trà nàng pha thật ngon.”
Hắn nhìn ta đầy chân thành:
“Ta thích nhìn góc nghiêng chăm chú của nàng khi pha trà, thích nhìn mái tóc tung bay khi nàng cưỡi ngựa, thích cả dáng vẻ nàng nhíu mày khi xem sổ sách.
“Tất cả những điều đó, chỉ vì đó là nàng.
“Không phải thế thân của ai, cũng không phải cái bóng của ai hết.”
Bức tường kiên cố trong lòng ta bỗng nứt ra một khe hở.


← Chương trước
Chương sau →