Chương 7: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang Chương 7
Truyện: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang
13
Ba ngày sau, kinh thành đổ trận tuyết đầu tiên của mùa đông năm nay.
Ta ở trong thư phòng tại biệt viện xem sổ sách.
Sản nghiệp Khổng gia rất nhiều, ta cần nhanh chóng tiếp quản.
Nha hoàn vội vã chạy vào báo:
“Tiểu thư, Chu đại nhân… Chu Thế Khanh tới rồi, đang ở ngoài cửa nói muốn gặp tiểu thư.”
Ngòi bút của ta khựng lại, vết mực loang ra trên trang giấy.
“Cứ nói ta không có nhà.”
Nha hoàn khó xử:
“Nói rồi ạ, nhưng hắn không tin, bảo rằng không gặp được tiểu thư thì không đi, hắn đã quỳ trong tuyết nửa canh giờ rồi…”
Quỳ? Một người kiêu ngạo như Chu Thế Khanh mà lại chịu quỳ sao?
Đúng là chuyện lạ đời.
Ta đi tới bên cửa sổ, đẩy ra một khe hở.
Ngoài cửa viện, Chu Thế Khanh vận một bộ cẩm bào mỏng manh quỳ giữa nền tuyết, trên vai phủ đầy tuyết trắng.
Sắc mặt hắn tái nhợt, môi tím tái vì lạnh, nhưng vẫn ngoan cố nhìn chằm chằm về phía cửa viện.
Hắn nhìn thấy ta sau khung cửa sổ, lớn tiếng gọi:
“A Dao, ta biết nàng có ở đó, nàng ra đây đi, chúng ta nói chuyện!”
Ta không chút lưu tình mà đóng sập cửa sổ lại.
Nha hoàn khe khẽ hỏi:
“Tiểu thư, thực sự không gặp sao?”
Ta ngồi lại bàn:
“Không gặp, cứ để hắn quỳ, quỳ đủ rồi thì tự khắc sẽ đi thôi.”
Nhưng một góc nào đó trong lòng, vẫn thấy nhói đau một cái.
Thói quen ba năm, quả thực khó bỏ.
Nhưng lòng ta sớm đã nguội lạnh từ lâu.
14
Chu Thế Khanh quỳ trong tuyết suốt hai canh giờ, sau khi ngất đi mới được tùy tùng khiêng về.
Tối hôm đó, Tần Ký Bạch mang theo một vò rượu ấm tới.
Hắn ngồi cùng ta dưới hành lang ngắm tuyết.
“Hôm nay Chu Thế Khanh ngất xỉu bên ngoài phủ cô nương, thái y nói đầu gối bị đông thương, phải tĩnh dưỡng một thời gian.”
Ta nhấp một ngụm rượu, không nói gì.
Tần Ký Bạch bỗng nhiên lên tiếng:
“A Dao, nàng có biết vì sao ta lại đến kinh thành không?”
“Để đưa dược liệu sao?”
Hắn quay đầu nhìn ta, ánh mắt rực cháy:
“Đó chỉ là cái cớ thôi, cha ta bảo ta đến là để thay ông ấy xem mặt con dâu tương lai.”
Ta sững người, chưa từng thấy ai nói chuyện trực diện và “mặt dày” như thế này.
“Cha ta và cha nàng là tình giao chiến hữu sinh tử, năm đó đã chỉ phúc vi hôn, nói nếu sinh một trai một gái thì sẽ kết thành thông gia.
“Sau này cha nàng đi Bắc Cương, cha ta trấn thủ phía Tây Nam, chuyện này mới gác lại.
“Cho đến tháng trước, nương nàng viết thư cho cha ta, nói rằng đã đến lúc thực hiện hôn ước rồi.”
Tuyết rơi không tiếng động, ta nắm chặt chén rượu, đầu ngón tay nóng bừng.
Ta khẽ hỏi:
“Tần tướng quân, ngài có nguyện ý cưới một nữ tử mà trong lòng từng chứa đựng người khác không?”
Hắn nghiêm túc đáp:
“Ta nguyện ý. Trước đây trong lòng nàng có ai, đó là chuyện của quá khứ, cái ta muốn là tương lai của nàng.”
Ta nhìn góc nghiêng anh tuấn của hắn, mặt hồ lòng tĩnh lặng bấy lâu nay bỗng nhiên gợn lên một vòng sóng lăn tăn.
Ta cúi đầu:
“Cho ta thêm chút thời gian, đợi ta hoàn toàn buông bỏ đã.”
Tần Ký Bạch nâng chén rượu lên:
“Được, ta đợi nàng.”
15
Sau khi Chu Thế Khanh khỏi bệnh, hắn bắt đầu ngày ngày tìm đến biệt viện Khổng phủ.
Lúc thì tặng trang sức, khi thì tặng thư họa, có lúc chỉ đứng ngoài cửa nói muốn gặp ta một lần.
Ta thảy đều không gặp.
Cho đến hôm đó, hắn không biết nghe ngóng từ đâu nói nương ta thích nghe kịch, liền mời gánh hát hay nhất kinh thành tới dựng đài hát ngay ngoài biệt viện.
Hắn đứng ngoài tường gọi vọng vào:
“A Dao, ta biết nàng có thể nghe thấy, vở kịch này là để tạ lỗi.”
Ta đứng trong viện, nghe tiếng hát ê a vọng vào từ bên ngoài:
“Ngày mùng bảy tháng bảy tại điện Trường Sinh, đêm nửa khuya không người thầm thì trò chuyện, trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành…”
Ta chợt nhớ ra, Thất tịch ba năm trước, hắn đưa ta đi chơi phố lồng đèn.
Giữa dòng người đông đúc, hắn nắm chặt tay ta và nói:
“Văn Nguyên, chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau.”
Lúc đó ta đã tin.
Bây giờ mới biết, khi hắn thốt ra lời thề nguyện đó, người hắn nhìn thấy lại là “Bạch nguyệt quang” trong lòng hắn.
Khi vở kịch lên đến cao trào, ta bảo nha hoàn ra ngoài truyền lời.
“Chu đại nhân, tiểu thư nhà ta nói kịch rất hay, nhưng không cần phải hát nữa. Gương vỡ khó lành, nước đổ khó hốt, mong Chu đại nhân tự trọng.”
Bên ngoài tường im bặt trong phút chốc.
Sau đó truyền đến tiếng đập phá đồ đạc, hắn đã đập nát cái chiêng của gánh hát.
Còn Chu Tang Nhược sau khi biết chuyện, thế mà lại tìm đến tận cửa.
Nàng ta ngồi trong sảnh tiếp khách, nhìn ngắm đồ đạc bày biện xung quanh, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc:
“Oa, hóa ra tỷ là đích nữ của tướng quân sao.”
Ta khẽ mỉm cười:
“Chu tiểu thư có việc gì?”
Nàng ta ngượng nghịu cúi đầu:
“Văn Nguyên… không không không, giờ phải gọi là Uyển Diễm tiểu thư, những năm qua thật xin lỗi… ta…”
“Nếu Chu tiểu thư đến để xin lỗi thì có thể rời đi được rồi.”
Nàng ta cuống quýt:
“Không phải đâu, là ca ca bảo muội tới. Ca ca nói, chỉ cần tỷ chịu quay về, huynh ấy nguyện ý hoãn hôn kỳ, nạp tỷ vào cửa trước.”
Ta cười nhạt:
“Hoãn hôn kỳ? Bùi Nhu Gia đồng ý sao?”
Chu Tang Nhược cứng họng:
“Nhu Gia tỷ tỷ độ lượng…”
Ta đứng dậy tiễn khách:
“Nàng ta độ lượng, nhưng ta thì không. Mời về cho.”
Chu Tang Nhược đứng bật dậy:
“Tần Ký Bạch hắn chẳng qua là nhắm vào thế lực của Khổng gia tỷ thôi, ca ca của muội mới là thực lòng thích tỷ, muội… muội cũng thực lòng thích tỷ mà.”
Ta bị câu nói sau của nàng ta làm cho nghẹn lời.
Ba năm qua, nàng ta sợ ta cướp mất ca ca nên chỗ nào cũng đối đầu với ta, giờ đây… lại nói là thích ta.
Thật là có chút nực cười.
“Mời về cho Chu tiểu thư, tiễn khách!”
Nha hoàn tiến lên, Chu Tang Nhược chỉ đành thở dài rời đi.