Chương 4: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang Chương 4

Truyện: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang

Mục lục nhanh:

6
Tần Ký Bạch tiễn ta về viện phụ, suốt dọc đường, cả hai đều im lặng không nói lời nào.
Cho đến trước cửa phòng chứa củi, hắn mới dừng bước, từ trong lòng ngực lấy ra một vật:
“Gia phụ bảo ta chuyển giao cái này cho cô nương.”
Đó là một miếng ngọc bài nhỏ nhắn, chính là tín vật của Khổng gia ta.
“Nương cô nương rất lo lắng cho cô nương. Bà nói, chơi đủ rồi thì cũng đã đến lúc nên về nhà.”
Ta nắm chặt miếng ngọc bài, đầu ngón tay run rẩy.
Phải rồi, ta mệt rồi, quả thực đã đến lúc phải về nhà thôi.
Ta không muốn làm đứa con gái hạ nhân này nữa, cũng chẳng muốn làm kẻ đáng thương phải ăn nhờ ở đậu nữa.
Ta vốn là con gái độc nhất của Khổng gia, là viên minh châu được cha nương nâng niu trên lòng bàn tay.
Ba năm qua, rốt cuộc ta đã làm cái gì vậy?
“Văn Nguyên!”
Giọng của Chu Thế Khanh đột nhiên vang lên.
Hắn sải bước đi tới, sắc mặt xanh mét, ánh mắt đảo đi đảo lại giữa ta và Tần Ký Bạch.
Hắn lạnh lùng nói:
“Tần tướng quân, đêm đã khuya, ngài nên về khách phòng ở tiền viện rồi.”
Tần Ký Bạch nhướng mày:
“Chu đại nhân đây là đang hạ lệnh đuổi khách sao?”
“Không dám, chỉ là Văn Nguyên là người của Chu phủ ta, không phiền tướng quân phải nhọc lòng.”
Tần Ký Bạch cười lạnh một tiếng:
“Người của ngài? Theo ta được biết, Văn Nguyên cô nương là thân phận tự do, không phải nô bộc của Chu phủ. Lời này của Chu đại nhân, e là không thỏa đáng đâu nhỉ?”
Hai người đối đầu nhau, không khí căng thẳng như cung đã giương tên.
Ta bỗng cảm thấy mệt mỏi vô cùng.
“Tần tướng quân, đa tạ ngài đã tiễn ta, đêm đã khuya, ngài về đi thôi.”
Tần Ký Bạch nhìn ta một cái, gật đầu rồi xoay người rời đi.
Chu Thế Khanh đột ngột nắm lấy cổ tay ta, siết mạnh đến mức khiến ta đau điếng:
“Văn Nguyên, nàng quen biết Tần Ký Bạch từ bao giờ? Hai người đã làm gì ở rừng mai?”
7
Ta nhìn thấy ngọn lửa giận trong mắt hắn, và cả một tia hoảng loạn như thể món đồ trong nhà bị kẻ khác nhòm ngó.
Ta cười hỏi:
“Chu đại nhân, ngài lấy thân phận gì để chất vấn ta?”
“Là chủ nhà đối với hạ nhân? Hay là…”
Ta tiến lại gần hắn, nhìn vào gương mặt mà ta đã yêu sâu đậm suốt ba năm qua, khẽ hỏi:
“Chủ nhân của một kẻ thế thân?”
Con ngươi của Chu Thế Khanh co rụt lại.
Bàn tay hắn nới lỏng ra một chút, rồi lại đột ngột siết chặt.
Ta đưa tay vuốt ve khuôn mặt mình:
“Chẳng qua là ta có một gương mặt giống nàng ấy, chẳng qua cũng biết pha trà, cũng thích sự thanh khiết.
“Cho nên ngài mới giữ ta bên cạnh, coi ta như cái bóng của nàng ấy để an ủi nỗi tương tư, ta nói có đúng không?”
Yết hầu Chu Thế Khanh chuyển động:
“Văn Nguyên, không phải như nàng nghĩ đâu…”
“Vậy thì là thế nào? Chu đại nhân, ba năm qua, có giây phút nào ngài thực sự nhìn vào con người của ta không?”
Hắn không trả lời được.
Đáp án vốn đã khắc sâu trong từng chi tiết nhỏ nhặt nhất.
Hắn khen trà ta pha ngon, nhưng chưa bao giờ hỏi ta thích uống gì.
Hắn tặng ta váy áo màu nhã nhặn, nhưng không biết ta thực ra thích nhất màu vàng nhạt.
Hắn gọi ta là Văn Nguyên, nhưng lúc nào say rượu cũng nhìn thấu qua ta để tìm một người khác.
Hắn mở lời, giọng nói khô khốc:
“Ta sẽ bù đắp cho nàng, Văn Nguyên, nàng muốn gì? Bạc? Nhà cửa? Hay là…
“Ta có thể nạp nàng làm thiếp!”
Ta ngửa đầu cười lớn:
“Nạp ta làm thiếp? Chu đại nhân, ngài quên rồi sao, tháng sau ngài phải cưới thiên kim tể tướng rồi.”
“Nhu Gia nàng ấy… độ lượng, sẽ không chấp nhặt đâu.”
Ta bỗng nghiêm mặt lại, hất mạnh tay hắn ra:
“Nhưng ta chấp nhặt!
“Ta là Văn Nguyên, không làm thiếp của bất kỳ ai, càng không làm thế thân cho kẻ nào hết.”
Sau đêm đó, ta rời khỏi Chu phủ.
Ta tùy tiện tìm một cái cớ:
“Nương ở Giang Nam bệnh nặng, cần phải về chăm sóc.”
Chu phu nhân níu kéo vài câu, rồi nhét cho ta một túi bạc.
Còn Chu Tang Nhược thì chẳng thèm che giấu sự vui mừng của nàng ta:
“Đáng lẽ phải đi từ lâu rồi! Ở lì suốt ba năm, thật sự coi mình là tiểu thư họ Chu chắc?”
Chỉ có Chu Thế Khanh là không biết ta sắp đi.
8
Khi xe ngựa rời khỏi Chu phủ, ta vén rèm xe lên, nhìn lại lần cuối cái lồng giam đã nhốt mình suốt ba năm qua.
Tần Ký Bạch cưỡi ngựa đi bên cạnh xe:
“Không nỡ sao?”
Ta buông rèm xuống:
“Không phải không nỡ, mà là cảm thấy nực cười.”
Nực cười vì ta đã lãng phí ba năm thanh xuân trên người một kẻ chỉ coi mình là thế thân.
Nực cười vì ta đã từng thực lòng tin rằng thiếu niên ấy có một chút chân tâm dành cho mình.
“Tiếp theo định đi đâu?”
“Đến biệt viện phía Tây thành, nương ta ở đó.”
Tần Ký Bạch nhướng mày trêu chọc ta:
“Không phải Khổng phu nhân đang ở Giang Nam sao?”
Ta nhàn nhạt đáp:
“Đó là ta lừa Chu gia thôi, nương ta ở ngay kinh thành này, ba năm qua bà vẫn luôn đứng nhìn ta làm chuyện ngu ngốc.”
Tần Ký Bạch mỉm cười:
“Thú vị đấy.”


← Chương trước
Chương sau →