Chương 2: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang Chương 2
Truyện: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang
2
Lúc dùng bữa trưa, Chu phu nhân bảo ta lên bàn ngồi cùng.
Đây là ân điển đặc biệt của nhà họ Chu dành cho ta, để con gái hạ nhân được ngồi chung mâm với chủ gia.
Chu Tang Nhược ngồi bên phải Chu Thế Khanh, ta ngồi ở vị trí cuối cùng.
Chu phu nhân từ ái gắp thức ăn cho ta:
“Văn Nguyên à, ăn nhiều vào một chút, nhìn con gầy đi kìa, nghe nói nương con đang lâm bệnh ở Giang Nam? Nếu thiếu bạc thì cứ việc lên tiếng.”
Nương ta?
Trong lòng ta cười khẩy, vị nương kia của ta lúc này chắc đang ở biệt viện Giang Nam ôm sách thoại bản mà cắn hạt dưa đấy chứ.
Cách đây không lâu bà còn viết thư thúc giục ta:
【 Nguyệt nhi, bao giờ thì về nhà? Cha con đã nhắm cho con tiểu tướng quân nhà họ Tần rồi, tuấn tú hơn thiếu niên nhà họ Chu kia nhiều! 】
Ta rủ mắt tạ ơn:
“Đa tạ phu nhân, tạm thời con chưa cần đến tiền bạc.”
Chu Thế Khanh bỗng nhiên lên tiếng:
“Tiền thuốc thang ở Giang Nam không hề rẻ, tiền tiêu hằng tháng của nàng có được mấy đồng? Còn cậy mạnh làm gì?”
Ngữ khí hắn bình thản, nhưng lại khiến cổ họng ta nghẹn đắng.
Phải rồi, trong mắt hắn, ta mãi mãi là kẻ đáng thương cần được bố thí.
Chu Tang Nhược ngọt ngào cười, gắp thức ăn cho Chu Thế Khanh:
“Ca ca thật là thiện tâm, đối với hạng mèo hoang chó dại nào cũng săn sóc như thế.
“Chẳng trách bên ngoài đều nói, ca ca là người sắp cưới thiên kim tể tướng, lại còn biết thương xót kẻ hạ nhân như vậy.”
Thiên kim tể tướng? Nghe thấy lời này, bàn tay cầm đũa của ta khẽ run lên.
Hóa ra, hôn kỳ của hắn đã định, hèn chi lại có thái độ này.
Đã vậy, cũng đến lúc ta nên rời đi rồi.
Buổi chiều, ta ra vườn hái sương sớm để pha trà.
Đây là loại trà Văn Nguyên mà Chu Thế Khanh độc ái, ba năm qua ta chưa từng gián đoạn.
Thế nhưng trên con đường mòn, ta lại bắt gặp hắn cùng một nữ tử mặc y phục lộng lẫy sánh bước bên nhau.
Nữ tử đó ta nhận ra, chính là thiên kim tể tướng Bùi Nhu Gia, đệ nhất tài nữ kinh thành.
Cũng là thê tử sắp bước qua cửa của Chu Thế Khanh.
“Chu đại nhân, hoa mai trong vườn này nở đẹp thật đấy.”
Giọng nói của Bùi Nhu Gia trong trẻo, êm tai như tiếng ngọc rơi trên mâm bạc.
Chu Thế Khanh ôn tồn họa theo:
“Nếu nàng thích, cứ bẻ vài cành mang về phủ.”
Ta đứng sau gốc mai, bình sứ trong tay lạnh buốt.
Bùi Nhu Gia bỗng nhiên nhìn về phía ta:
“Kia là ai vậy?”
Chu Thế Khanh ngước mắt, khi nhìn thấy ta, đôi mày khẽ nhíu lại.
“Con gái hạ nhân trong phủ, ở nhờ tại đây thôi.”
Hắn nói một cách nhẹ tênh.
Còn ta thì sững sờ tại chỗ, cõi lòng đau nhói âm ỉ.
Hắn quả thực nói không sai, ta chẳng qua chỉ là con gái kẻ hạ nhân, ở nhờ tại chốn này.
Có điều, rất nhanh thôi ta sẽ rời đi.
Bùi Nhu Gia khẽ mỉm cười:
“Trông cũng thanh tú đấy chứ, Chu đại nhân thật tốt bụng mới dung nạp người có thân phận như vậy ở trong phủ nhỉ?”
“Nương nàng ta từng làm việc trong phủ.”
Chu Thế Khanh dừng lại một chút,
“Dẫu sao cũng là người quen cũ, không tiện đuổi đi.”
Thì ra ta được ở lại Chu phủ chỉ vì hắn không tiện đuổi ta đi.
Đã rõ rồi.
Qua vài ngày nữa, ta sẽ không khiến hắn phải khó xử thêm nữa.
3
Đêm đến Chu Thế Khanh đi tiếp khách trở về phủ, say khướt không nhẹ.
Ta theo lệ nấu canh giải rượu mang tới thư phòng.
Trong ba năm này, mỗi lần hắn say rượu, đều là ta túc trực bên cạnh.
Đẩy cửa thư phòng ra, lại thấy hắn gục trên bàn, tay siết chặt một bức họa.
Trên họa là một nữ tử áo đỏ, đang ngoảnh đầu mỉm cười giữa rừng mai, đôi lông mày và ánh mắt ấy lại có đến bảy phần giống ta.
Lúc này ngực ta như bị ai đó giáng một cú đấm mạnh, hơi thở khó khăn, từng cơn đau thắt kéo đến.
Chu Thế Khanh lẩm bẩm, ôm bức họa vào lòng:
“A Dao… đừng đi…”
Cái tên này, ta đã nghe thấy ba lần.
Lần đầu tiên là ba năm trước khi hắn sốt cao nói mê.
Lần thứ hai là sinh nhật năm ngoái khi hắn say rượu.
Lần thứ ba chính là đêm nay.
Hóa ra trà ta pha hợp khẩu vị của hắn, là vì A Dao thích pha trà.
Hóa ra ta mặc y phục màu nhã nhặn hắn nhìn thêm một cái, là vì A Dao thích sự thanh khiết.
Hóa ra ba năm bầu bạn dốc hết tâm can này của ta, chỉ là vì hắn đang nhìn hình bóng một người khác thông qua ta.
Ta đặt canh giải rượu xuống, xoay người định đi.
Cổ tay lại bị hắn nắm chặt.
Chu Thế Khanh mở mắt, nhìn ta với ánh mắt say lờ đờ, đầy vẻ dịu dàng:
“Văn Nguyên… nàng đến rồi.”
Tiếng Văn Nguyên này, gọi khiến trái tim ta run rẩy.
Nhưng ngay khoảnh khắc sau, hắn ghé sát vào ta, hơi rượu nồng nặc phả ra theo nhịp thở:
“Nàng biết không… lúc nàng cười lên, rất giống nàng ấy.”
Tiếng bát sứ vỡ nát, vang lên đặc biệt chói tai trong đêm tĩnh mịch.
Bát canh giải rượu vỡ tan tành, nước canh nóng hổi bắn ướt cả vạt váy ta.
Chu Thế Khanh bị tiếng động này làm cho tỉnh táo lại đôi chút.
Hắn buông cổ tay ta ra, day day thái dương, ngữ khí khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày:
“Sao lại hấp tấp như vậy?”
Ta ngồi xổm xuống nhặt những mảnh vỡ, đầu ngón tay bị cứa rách, rỉ ra những giọt máu đỏ tươi.
Hắn có chút mất kiên nhẫn:
“Đừng nhặt nữa, để hạ nhân vào thu dọn.”
Ta không nghe, vẫn tiếp tục nhặt lên từng mảnh một.
Gốm vỡ cứa vào tay, đau đớn chân thật.
Dù sao cũng tốt hơn nỗi đau như dao cùn cứa vào lòng kia.
“Chu đại nhân, cô nương trong họa, tên là A Dao sao?”
Sắc mặt Chu Thế Khanh đột biến.
Hắn giật phắt mảnh vỡ trong tay ta, vì siết quá chặt mà lòng bàn tay cũng nhuốm máu:
“Ai cho phép nàng chạm vào họa của ta?”
Ta đứng dậy, bình tĩnh nhìn hắn:
“Ta không chạm, là tự ngài cầm trong tay, ta chỉ là… tình cờ nhìn thấy thôi.”
Ánh nến trong thư phòng chập chờn, soi rọi khuôn mặt tuấn mỹ của hắn lúc sáng lúc tối.
Ba năm rồi, khuôn mặt mà ta từng yêu sâu đậm này, giờ đây lại xa lạ đến mức khiến ta lạnh lòng.