Chương 1: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang Chương 1
Truyện: Người Đi Rồi, Chàng Mới Hay Ta Chính Là Bạch Nguyệt Quang
Ta lấy thân phận con gái kẻ hạ nhân ở nhờ tại Chu phủ, chỉ vì muốn theo đuổi Chu Thế Khanh.
Ban đầu hắn đối với ta cực kỳ thương xót, cho phép ta ngồi cùng bàn dùng bữa với bọn họ.
Người nhà họ Chu cũng vì nể mặt hắn mà đối đãi với ta rất tốt, ngoại trừ cô muội muội kiêu kỳ ngang ngược kia.
Nàng ta nơi nơi tìm cách gây khó dễ cho ta, mà Chu Thế Khanh cũng bắt đầu lộ vẻ mất kiên nhẫn đối với ta.
Mãi về sau ta mới biết được, hắn cưu mang ta chẳng qua là vì ta có vài phần giống với “Bạch nguyệt quang” trong lòng hắn.
Hơn nữa, chẳng mấy ngày nữa hắn sẽ thành thân với thiên kim tể tướng.
Ngay lúc ta thất vọng định rời đi, Chu Tang Nhược đắc ý nói:
“Biết ngay ngươi muốn tranh giành cha nương và ca ca của bổn tiểu thư mà, mau cút đi!”
Ta khẽ nhếch môi, một đích nữ tướng quân hàng thật giá thật như ta, có cần thiết phải tranh giành với nàng ta không?
1
“Văn Nguyên, ngươi lại lén đeo trâm ngọc mẫu thân thưởng cho ta sao?”
Trời vừa hửng sáng, tiểu thư Chu Tang Nhược đã dẫn theo hai nha hoàn đạp tung cửa phòng chứa củi ở viện phụ nơi ta ở.
Nàng ta vận một thân váy lụa gấm vóc rực rỡ, còn ta vừa gánh nước trở về, áo vải thô vẫn còn vương hơi sương buổi sớm.
Ta đưa tay chạm vào chiếc trâm bạc đơn sơ trên đầu.
Đó là thứ hôm qua Chu phu nhân thấy tóc ta rối xõa nên tiện tay ban cho.
Ta rủ hàng mi, đặt thùng gỗ xuống:
“Tang Nhược tiểu thư hiểu lầm rồi, đây là phu nhân ban thưởng hôm qua.
“Nếu người không thích, ta sẽ tháo xuống ngay.”
Chu Tang Nhược lạnh lùng cười, vươn tay tới giật mạnh:
“Thưởng cho ngươi? Ngươi cũng xứng sao? Chẳng qua chỉ là đứa con gái của kẻ hạ nhân ở nhờ tại nhà ta, thật sự coi mình là nửa vị chủ tử rồi à?”
Chiếc trâm bị nàng ta giật xuống, quẹt qua gò má ta, để lại một vệt đỏ chói mắt.
Ta đứng chôn chân tại chỗ, không né tránh.
Đúng lúc này, ngoài phòng chứa củi truyền đến tiếng bước chân.
“Tang Nhược, lại đang làm loạn cái gì đó?”
Giọng nói truyền đến, là công tử nhà họ Chu — Chu Thế Khanh vừa tan triều trở về.
Hắn mặc một thân quan phục màu huyền, dáng người cao ráo như tùng, ánh mắt đảo qua viện nhỏ, dừng lại trên người Chu Tang Nhược.
Chu Tang Nhược lập tức thay đổi sắc mặt, nhào tới bên cạnh Chu Thế Khanh:
“Ca ca, nàng ta trộm đeo trâm mẫu thân cho muội! Muội chỉ dạy bảo nàng ta vài câu thôi…”
Chu Thế Khanh nhìn về phía ta, ánh mắt nhàn nhạt, như nhìn một món đồ cũ kỹ.
Hắn cất giọng bình thản:
“Văn Nguyên, đã là đồ của Tang Nhược thì trả lại cho muội ấy đi, nàng thiếu thứ gì, lát nữa bảo chỗ quản gia đưa thêm chút bạc.”
Đưa chút bạc? Câu nói này chẳng khác nào bố thí cho kẻ ăn mày ven đường.
Ta cúi người nhặt lấy chiếc trâm kia, hai tay dâng trả cho Chu Tang Nhược:
“Tang Nhược tiểu thư, vật về chủ cũ.”
Chu Tang Nhược đắc ý đón lấy, nhưng lại cố ý trượt tay, chiếc trâm rơi xuống đất gãy làm đôi.
Nàng ta che miệng kinh hô:
“Ái chà, đây chẳng phải là chiếc trâm mẫu thân thích nhất sao.”
Chu Thế Khanh cau mày, ánh mắt nhìn ta thêm vài phần thiếu kiên nhẫn:
“Văn Nguyên, nàng lúc nào cũng bất cẩn như vậy.”
Phải rồi, lời nói tưởng chừng bình thường ấy lại như cây kim đâm sâu vào tim ta.
Ba năm trước hắn đâu có như thế này.
Khi đó, ta vừa gặp đã đem lòng cảm mến hắn.
Từ một đích nữ tướng quân Khổng Uyển Diễm ngụy trang thành con gái kẻ hạ nhân, trà trộn vào Chu phủ, chỉ để theo đuổi hắn.
Lúc ấy, hắn thấy ta liền giữ ta lại, còn tặng ta chiếc trâm ngọc đầu tiên.
Nhưng chiếc trâm đó bị Chu Tang Nhược cố ý làm vỡ.
Thiếu niên Chu Thế Khanh khi ấy đã dịu dàng lau đi giọt lệ trên mặt ta:
“Không sao, ngọc vỡ có thể tìm lại, nhưng Văn Nguyên chỉ có một mà thôi.”
Vậy mà giờ đây, hắn chỉ biết trách ta:
“Nàng lúc nào cũng bất cẩn như vậy.”
Ta nhìn nam nhân trước mắt, trái tim dần nguội lạnh.