Chương 9: Người Bạn Trai Đáng Sợ Chương 9
Truyện: Người Bạn Trai Đáng Sợ
20
Thái dương đau nhức nhối.
Những mảnh vỡ ký ức bị bỏ sót cuối cùng đã được tìm lại hoàn toàn.
Tôi không thể ngờ được sự thật lại là như thế này……
Vì tôi mà Trần Phong đã đánh đổi cả cuộc đời mình sao?
Nhưng làm như vậy vì tôi, liệu có đáng không?
“……”
Tôi cũng không biết mình đã vượt qua hai ngày tiếp theo như thế nào.
Sau khi bình tĩnh lại, không cần suy nghĩ, tôi đi thẳng đến đồn cảnh sát.
Nữ cảnh sát ở đó nhìn tôi rất dịu dàng, hỏi tôi đến đây có việc gì.
Tôi ngẩng đầu, cố nặn ra một nụ cười gượng gạo.
Ngay lập tức, nước mắt lã chã rơi xuống.
Tôi nói tôi muốn gặp Trần Phong.
Ánh mắt cô ấy ngay lập tức trở nên đầy vẻ đồng cảm.
Chắc cô ấy nghĩ tôi là “nạn nhân” chăng.
Cô ấy nhanh chóng làm xong thủ tục cho tôi.
Ngày hôm đó, tôi mặc một chiếc váy liền màu trắng kem.
Dưới chân đi đôi giày da nhỏ có đính ngọc trai.
Không thể nói là đẹp đến nhường nào.
Nhưng đó lại là bộ đồ tôi đã mặc khiến Trần Phong kinh ngạc ngay từ cái nhìn đầu tiên khi chúng tôi gặp nhau lần đầu.
……
Quả nhiên đúng như tôi nghĩ.
Khi Trần Phong thấy tôi trong bộ dạng này, anh đã sững người lại.
“Em đến đây làm gì?”
Giọng anh có chút hung dữ.
Nhưng tôi lại không nhịn được mà mỉm cười: “Em biết tất cả rồi, Trần Phong.”
“Em biết cái gì……?”
Trần Phong ngẩn ra, đột ngột áp sát người vào lớp kính, ánh mắt chằm chằm nhìn tôi.
“Biết thì đã sao, định bắt anh đền mạng à? Lâm Vân, em lặn lội đến đây chắc không phải chỉ để nói mấy lời này chứ? Nếu đúng là vậy thì anh khuyên em nên về đi, anh sẽ không xin lỗi, cũng chẳng sám hối đâu, em đừng có mơ.”
Anh vẫn cố gắng che đậy cho tôi.
Nhưng tôi…… không muốn nhận cái tình này của anh nữa.
“Trần Phong…… Tại sao chứ?”
Qua lớp kính, tôi áp tay mình lên, giống như đang được chạm vào gương mặt anh.
Anh vẫn nhìn tôi trân trân, im lặng hồi lâu rồi khẽ cười.
“Lâm Vân, em còn nhớ trái tim này của anh từ đâu mà có không?”
Anh hạ thấp giọng.
“Ngày bước ra khỏi phòng phẫu thuật, em đã hỏi anh rằng con người ta phải chịu đựng bao nhiêu khổ cực mới có được một cái kết viên mãn.
“Anh không biết trả lời thế nào.
“Lúc đó anh chỉ nghĩ, người này sao có thể khóc mà cũng đẹp đến thế?”
Đôi mắt anh đỏ hoe vì kìm nén.
Và qua lớp kính, tôi thấy mắt mình cũng vô thức đẫm lệ.
“Lâm Vân, em đã cho anh một trái tim mà……”
Tôi nghe thấy tiếng anh thì thầm.
Và khi anh giơ tay lên, đặt lòng bàn tay qua lớp kính áp chặt vào lòng bàn tay tôi.
Nước mắt tôi cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.
21
Bước ra khỏi trại tạm giam.
Tôi ngước lên nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu.
Ánh sáng chói chang đó khiến tôi không thể không nheo mắt lại.
Có lẽ, đây mới là cõi nhân gian……
Tôi không nói gì, đứng lặng trước cửa trại tạm giam hồi lâu.
Cho đến khi có người tới giục, tôi mới bình tĩnh lại cảm xúc, quay lại tìm nữ cảnh sát đã tiếp đón mình lúc nãy.
“Cô không sao chứ?”
Cô ấy lo lắng nhìn tôi.
Tôi lắc đầu, cố nặn ra một nụ cười thật nhẹ.
Tôi nói: “Cảnh sát ơi, tôi đã giết người.”
[Toàn văn hoàn]