Chương 7: Người Bạn Trai Đáng Sợ Chương 7
Truyện: Người Bạn Trai Đáng Sợ
16
Đó là chuyện xảy ra từ bốn tháng trước.
Nhận được điện thoại của mẹ, tôi vô cùng miễn cưỡng đi đón họ về.
Bởi vì tôi biết họ đến đây để làm gì.
Chẳng phải là để ngăn tôi chia tay với Vũ Cường sao?
Họ đã nếm được quá nhiều vị ngọt, hận không thể để tôi cả đời bị trói chặt với Vũ Cường.
Nên vừa nghe thấy tôi dám đòi chia tay, họ lập tức bắt xe đến tìm tôi ngay.
“Chia tay? Lời này mà mày cũng dám thốt ra à?!”
Mẹ tôi vừa vào cửa đã tát tôi một cái.
Tôi ôm mặt, không chút biểu cảm.
Tôi quá hiểu họ là loại người nào, họ chẳng quan tâm gì đến sống chết của tôi, họ chỉ thèm khát tiền của Vũ Cường.
Chỉ có tiền mới làm họ vui sướng.
Còn tôi……
Tôi không phải con gái họ.
Tôi là cây hái tiền của họ.
Thật ra Vũ Cường có điểm gì tốt đâu?
Hắn lớn tuổi, ngoại hình bình thường, tính tình lại cộc cằn.
Trừ đống tiền bẩn thỉu trong túi ra, hắn còn có ưu điểm gì?
Việc tôi ở bên hắn cũng chẳng phải do tôi chủ động muốn cặp đại gia.
Tôi còn trẻ, ngoại hình không tệ, nếu thực lòng muốn tìm đại gia thì tại sao không tìm mấy công tử nhà giàu trẻ tuổi?
Tôi đâu có thiếu vốn liếng đó.
Nhưng Vũ Cường là kẻ tự tìm đến.
Hắn chấm tôi nên trực tiếp tung ra đủ mọi chiêu trò săn đón.
Hẹn tôi đi ăn ở nhà hàng xoay trên cao, tặng tôi một đống đồ hiệu xa xỉ.
Sau đó, hắn càng nham hiểm hơn khi khiến bố tôi nợ một khoản tiền khổng lồ, rồi giả nhân giả nghĩa đến trước mặt bố tôi bảo có thể giúp giải quyết.
Chỉ cần tôi làm người tình của hắn.
Những chuyện này thậm chí chẳng cần hỏi qua ý kiến của tôi.
Bố tôi không hề do dự, trực tiếp “bán” tôi cho Vũ Cường.
Họ thậm chí còn không biết Vũ Cường có khuynh hướng bạo lực.
Chỉ vì tôi không nghe lời, lỡ lơ đễnh một chút, hắn liền bắt con vẹt tôi nuôi ra khỏi lồng, đập chết tươi ngay tại chỗ.
Sau này tôi nuôi một chú chó, rồi cũng vì hôm đó tôi không khỏe, không muốn lên giường với hắn,
Ngày hôm sau hắn bảo dì giúp việc nấu cho tôi một bữa thịt chó kho tàu.
Tôi chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo.
Vừa ra ngoài lại bị hắn nắm tóc đánh cho một trận thừa sống thiếu chết.
Ngày hôm đó, tôi thực sự muốn giết hắn.
Nhưng so với Vũ Cường, tôi còn hận đôi bố mẹ hám tiền kia hơn.
Chính họ đã đẩy tôi vào vũng bùn sâu thẳm.
Cũng chính họ đã khiến tôi rơi xuống địa ngục.
Nếu không có Trần Phong, tôi nghĩ mình có lẽ không sống nổi qua mùa đông năm đó.
17
Tôi và Trần Phong quen nhau trong một hoạt động công ích từ hai năm trước.
Khi đó, tôi biết anh là nhân viên viện phúc lợi, nhưng anh lại không biết thân phận thật sự của tôi.
Tôi và anh trò chuyện rất hợp ý, nên đã trao đổi cách thức liên lạc.
Dĩ nhiên, tôi dùng tài khoản phụ.
Nếu không sẽ bị Vũ Cường phát hiện.
Vũ Cường có sự kiểm soát biến thái đối với tôi, ngày nào cũng kiểm tra điện thoại của tôi.
Mỗi phút mỗi giây ở bên hắn, tôi đều tuyệt vọng đến nghẹt thở.
Nhưng Trần Phong thì khác.
Anh cho tôi cơ hội để hít thở.
Tôi đặc biệt thích vẻ dịu dàng của anh khi đối xử với các em nhỏ ở viện phúc lợi.
Được anh nhìn, tôi cảm thấy như có ánh mặt trời tan chảy vào tận đáy lòng.
Có lẽ chính vì vậy mà tôi và anh nhanh chóng phát triển thành quan hệ tình nhân.
Nếu không có sự tồn tại của Vũ Cường, có lẽ chúng tôi đã giống như những cặp đôi khác, nắm tay, ôm nhau.
Mỗi ngày đều trôi qua trong hạnh phúc ngập tràn.
Nhưng tôi không ngờ Vũ Cường lại biến thái đến mức bí mật cài phần mềm nghe lén vào điện thoại của tôi.
Sau khi quan hệ giữa tôi và Trần Phong bị bại lộ, hai chúng tôi tạm thời phải rời xa nhau một thời gian.
Vũ Cường cầm một chiếc khăn lụa nói là tặng tôi, nhưng kết quả lại dùng nó siết chặt cổ tôi.
Sau khi tôi ngất đi, bảo mẫu đưa tôi vào bệnh viện, bác sĩ nói tôi bị chấn thương sọ não do va đập quá mạnh.
Vũ Cường đã đá tôi.
Đêm đó tôi định nhảy từ trên lầu xuống để kết thúc tất cả.
Nhưng không ngờ Trần Phong lại tìm đến.
Tôi lập tức hiểu ra, là vì anh đã biết hết sự nhục nhã của tôi.
Nhưng điều tôi không ngờ là anh lại khóc thảm thiết hơn cả tôi.
Vì vậy tôi đã kể hết mọi chuyện cho anh nghe.
Tôi nói cho anh biết tôi hận bố mẹ mình, hận Vũ Cường đến mức nào.
Anh cứ hết điếu thuốc này đến điếu thuốc khác.
Tôi không trông mong mọi chuyện sẽ thay đổi, tôi chỉ muốn phát tiết, và anh vừa vặn là người lắng nghe.
Vũ Cường đại khái cũng không ngờ rằng dù sự việc đã đến nước này, tôi vẫn có thể tiếp tục “vụng trộm” với Trần Phong.
Điều này làm tôi mơ hồ nảy sinh một cảm giác trả thù khoái lạc.
Tôi quấn quýt bên Trần Phong ở những nơi mà Vũ Cường không thấy được.
Anh còn trẻ, tràn đầy sinh lực, chuyện đó mạnh mẽ hơn Vũ Cường nhiều.
Tất nhiên tôi muốn tìm đến anh.
Dù sao cuộc đời tôi đã rối tung lên rồi.