Chương 4: Người Bạn Trai Đáng Sợ Chương 4

Truyện: Người Bạn Trai Đáng Sợ

Mục lục nhanh:

09
Sau khi về nhà, tôi lập tức lục tung căn nhà lên.
May mắn là không tìm thấy camera hay thứ gì tương tự, lúc này tôi mới thấy hơi an tâm.
Sẵn tiện, tôi còn đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.
Trong thời gian tôi hôn mê bất tỉnh đó, không biết anh ta có làm gì tôi không.
Cũng may kết quả cuối cùng cho thấy tôi không có vấn đề gì lớn.
Điều này làm tôi thở phào nhẹ nhõm.
Suốt một thời gian dài sau đó, tôi vẫn duy trì mối quan hệ bề ngoài với Trần Phong.
Thậm chí thỉnh thoảng anh ta lại gần hôn tôi, chỉ cần không quá đáng, tôi cũng cắn răng nhẫn nhịn cho qua.
Nhưng đằng sau đó, tôi lại lén lút đến viện phúc lợi hỏi thăm về quá khứ của Trần Phong.
Người ở viện phúc lợi đều biết tôi là bạn gái Trần Phong, theo lời họ nói thì trước đây cứ có thời gian là tôi lại cùng anh ta đến đây,
Vì vậy mọi người đều rất phối hợp trả lời tôi.
Qua tìm hiểu, tôi mới biết Trần Phong vốn lớn lên từ chính viện phúc lợi này.
Hồi nhỏ anh ta bị bỏ rơi trước cửa viện vì mắc bệnh tim bẩm sinh.
Viện trưởng đã nuôi nấng anh ta trưởng thành, nuôi anh ta ăn học, nên sau khi tốt nghiệp anh ta quay lại đây làm việc cũng là để báo ơn.
Nhưng nhìn anh ta rất khỏe mạnh, không giống người mắc bệnh tim chút nào……
Hơn nữa cuộc đời anh ta rất tẻ nhạt.
Chưa từng làm chuyện gì quá giới hạn, chỉ quen duy nhất một người phụ nữ.
Người phụ nữ đó chính là tôi, người duy nhất anh ta từng dẫn về viện.
“Chẳng lẽ sau khi chia tay Vũ Cường tôi lại quen anh ta sao? Nhưng Trương Tiểu Vi nói Vũ Cường thấy tôi gặp chuyện mới bỏ chạy mà……”
Tôi gặp tai nạn mới có bốn tháng thôi?
Vậy rốt cuộc là ai đang lừa tôi?
Tôi bỗng nhận ra, có lẽ Trương Tiểu Vi không ở gần cuộc sống trước kia của tôi nên thông tin cô ấy biết chưa chắc đã đầy đủ!
Vì vậy tôi đã bỏ tiền thuê thám tử tư chuyên nghiệp để điều tra về Trần Phong và bố mẹ tôi.
Còn về Vũ Cường, tôi không điều tra,
Bởi vì không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến cái tên này, trong đầu tôi lại hiện ra một gương mặt dữ tợn và mờ ảo,
Làm tôi vô cùng sợ hãi, giống như chỉ cần nhớ lại anh ta là sẽ có chuyện kinh khủng xảy ra!
10
Kết quả điều tra của thám tử nhanh chóng được gửi tới,
Hai năm trước, tôi và Trần Phong thật sự có bắt đầu hẹn hò, chúng tôi cũng thường xuyên đi chơi với nhau, điều này đúng như lời anh ta nói.
Bố mẹ tôi rời khỏi thị trấn từ bốn tháng trước, nhưng tung tích của họ lại biến mất gần khu biệt thự này.
Mà hồ sơ chấm công của Trần Phong ở viện phúc lợi cũng bắt đầu trở nên thất thường kể từ lúc đó.
Sau đó, tôi gặp tai nạn vào bệnh viện.
Anh ta liền đổi sang chỉ làm việc nửa ngày để thường xuyên vào viện chăm sóc tôi……
Nhưng mà…… Tại sao tôi lại gặp tai nạn?
Trần Phong và bác sĩ đều nói tôi bị tai nạn giao thông, va chạm ở đầu.
Điểm này không sai.
Nhưng tôi gặp tai nạn ở đâu cơ chứ?
“……”
Tôi quyết định, chi bằng bảo thám tử điều tra về chính mình,
Như vậy có lẽ dễ tìm ra sự thật hơn.
Kết quả điều tra sớm được chuyển đến tay tôi.
Nhưng trong phút chốc tôi không biết nên phản ứng thế nào.
Bởi vì tài liệu này một lần nữa xác nhận mối quan hệ giữa tôi và Trần Phong.
Giữa hai chúng tôi đúng là có hai năm gắn bó đó.
Nhưng đồng thời, trong suốt hai năm đó, tôi vẫn luôn giữ quan hệ yêu đương với Vũ Cường.
Cái tên Vũ Cường mà tôi không dám nhớ tới lại một lần nữa xuất hiện.
Tài liệu còn cho thấy, tôi đã chi tiền cho Trần Phong làm phẫu thuật tim.
Và chuyện này bị Vũ Cường phát hiện ra, anh ta đã đánh tôi, sau đó thì không bao giờ xuất hiện nữa.
Bố mẹ tôi đến tìm tôi bốn tháng trước, sau đó cũng biến mất.
Tôi không hiểu được mối quan hệ chồng chéo này, liền chạy đến nghĩa trang hỏi người quản lý về chuyện bia mộ.
Người quản lý nói bia mộ được lập từ bốn tháng trước, có giấy chứng tử, hoàn toàn hợp pháp.
Và người đến lo thủ tục mai táng chính là Trần Phong.
“Vậy nếu tôi muốn xem dưới bia mộ đó rốt cuộc có tro cốt không, thì cần làm thủ tục gì?”
Người quản lý bị câu hỏi của tôi làm cho khiếp vía, nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ quái, hồi lâu sau mới tìm lại được giọng nói: “Cô là người nhà sao?”
“Vâng, đúng vậy.”
……
Sau vài giờ đồng hồ loay hoay, cuối cùng tôi cũng hiểu rõ vấn đề thủ tục, hẹn ngày để di dời tro cốt của bố mẹ khỏi nghĩa trang.
Không biết tại sao, tôi cứ cảm thấy bên trong đó đang ẩn chứa một bí mật.
Buổi tối lúc về nhà, tôi không để ý có người đứng ở cửa.
Trần Phong gọi tên tôi, lúc đó tôi đang mải suy nghĩ nên bị anh ta làm cho giật bắn mình, suýt chút nữa ngã nhào.
Sau đó anh ta ôm lấy tôi, hỏi han vài câu rồi đột nhiên hỏi: “Chiều nay em đến nghĩa trang à?”
“Sao anh biết?!”
“Trên đầu em dính lá cây, loại cây này chỉ trồng ở nghĩa trang thôi.”
“……”
Tôi lấy lại bình tĩnh, nặn ra một nụ cười.
“Em nhớ bố mẹ nên đến thăm họ.”
Vừa dứt lời, tôi thấy ánh mắt Trần Phong nhìn mình có chút kỳ lạ.
Giống như anh ta đã nhìn thấu toan tính trong lòng tôi vậy.


← Chương trước
Chương sau →