Chương 3: Người Bạn Trai Đáng Sợ Chương 3

Truyện: Người Bạn Trai Đáng Sợ

Mục lục nhanh:

06
Thông qua việc không ngừng tìm kiếm, tôi đã tìm thấy Tiểu Vi.
Tên thật của cô ấy là Trương Tiểu Vi, bạn học cấp ba của tôi.
Số điện thoại vẫn luôn nằm trong cuốn danh bạ cũ.
Tôi không hy vọng nhiều vì đã nhiều năm trôi qua, rất có thể cô ấy đã đổi số.
Nhưng không ngờ khi tôi gọi đến, cô ấy thật sự nhấc máy: “Cậu tỉnh rồi sao? Từ bao giờ thế?”
Nghe thấy vậy, tôi lập tức phấn khởi, vội vàng hẹn cô ấy hai ngày nữa đến nhà gặp mặt.
Hôm Trương Tiểu Vi đến là vào cuối tuần.
Tôi cố tình chọn lúc Trần Phong không có ở đây.
Bởi vì sau ngày hôm đó, Trần Phong chủ động dọn ra ngoài, nhưng ngày nào anh ấy cũng đến tặng hoa và đồ ăn cho tôi.
“Dạo này cậu sống tốt thật đấy, nhìn căn nhà này xem, tốn không ít tiền đâu nhỉ? Đúng rồi, bố mẹ cậu dạo trước chẳng phải nói đến tìm cậu sao? Họ đâu rồi?”
Câu nói của Trương Tiểu Vi làm tôi sững người.
“Họ…… vẫn còn sống sao?”
Trần Phong nói với tôi rằng bố mẹ tôi đều đã qua đời rồi mà!
Chuyện này là thế nào?
“Cậu bị sao vậy? Chuyện này còn phải hỏi mình?”
“Mình, mình bị mất trí nhớ, chuyện trước kia đều không nhớ gì cả.”
Trương Tiểu Vi nghe xong cũng ngẩn người: “Thật sao? Vậy bố mẹ cậu đâu? Sao mình thấy kệ giày nhà cậu chỉ có mỗi một đôi dép lê, người nhà cậu đâu rồi?”
“Cậu có biết Trần Phong không?”
“Hả? Trần Phong? Anh ta không phải tên là Vũ Cường sao?”
“……”
Tay tôi run lên, kinh ngạc nhìn cô ấy: “Vũ Cường?”
07
Có lẽ vẻ mặt của tôi đã làm Trương Tiểu Vi hiểu lầm, cô ấy liền tỏ vẻ tặc lưỡi cảm thán: “Xem ra vị đại gia kia thấy cậu gặp chuyện là chuồn thẳng rồi. Đây là bạn trai mới của cậu hả? Lâm Vân ơi Lâm Vân…… Lần này cậu thiệt thòi to rồi.
“Trước kia nghe nói cậu quen được anh bạn trai giàu nứt đố đổ vách, làm mình hâm mộ muốn chết! Chao ôi, cậu nói xem trước khi quen Vũ Cường cậu sống khổ cực biết bao nhiêu, một tháng kiếm được mấy đồng bạc mà ngày nào cũng phải nai lưng ra trả nợ cho bố mẹ. Có Vũ Cường cái là sao? Có biệt thự sang trọng, nợ nần cũng sạch bóng. Bước chân vào giới thượng lưu, sống đời phu nhân giàu có luôn!”
“……”
Đầu óc tôi đột nhiên quay cuồng.
Không đúng, tất cả đều không đúng!
Trần Phong nói tôi là tiểu thư đài các lớn lên trong gia đình tri thức, sau khi bố mẹ mất vì tai nạn, tôi đã bán căn nhà cũ rồi chuyển đến biệt thự này.
Anh ấy nói cuộc đời tôi đầy ánh hào quang, từ nhỏ đã được cưng chiều, sao bây giờ Trương Tiểu Vi lại nói……
Tôi là kẻ đào mỏ?
Tôi không biết nên tin ai.
Nếu Tiểu Vi nói thật,
Vậy thì tại sao Trần Phong lại lừa tôi?
Tại sao anh ấy phải mạo danh bạn trai tôi?
Bạn trai thật sự của tôi đi đâu rồi?
Cả bố mẹ mà anh ấy nói là đã chết, họ còn sống không?
Tai tôi ù đi, Trương Tiểu Vi hỏi gì tôi cũng không nghe thấy.
Mãi mới lấy lại được tinh thần, tôi lại nghe thấy tiếng còi xe ngoài cửa.
Tôi ngây người quay đầu nhìn ——
Trần Phong sắp đi vào rồi.
“Cậu đi mau đi!”
Tôi không kịp suy nghĩ, lập tức bảo Trương Tiểu Vi tránh đi.
Trương Tiểu Vi cũng nhìn thấy Trần Phong qua cửa sổ, lập tức hiểu ý, xách túi vội vàng chạy ra cửa sau.
Trước khi đi, cô ấy còn nháy mắt với tôi: “Bạn trai mới đúng không? Yên tâm, mình không nói bậy đâu.”
08
Nếu như trước đây tôi còn giữ chút ảo tưởng.
Thì bây giờ, Trần Phong trong mắt tôi đột nhiên trở nên cực kỳ đáng sợ.
Tôi hoàn toàn không hiểu được mục đích của anh ta.
Mà anh ta đối với tôi vẫn quan tâm săn sóc như cũ: “Hôm nay thấy trong người thế nào?”
“Trần Phong.”
Tôi cố nặn ra một nụ cười để thử lòng anh ta: “Anh có biết bố mẹ em chôn cất ở đâu không? Em muốn đi thăm họ.”
Anh ta quả nhiên có chút căng thẳng: “Sao đột nhiên em lại nhớ đến chuyện này? Có phải…… em nhớ ra gì rồi không?”
“Không, chỉ là em thấy…… Họ là bố mẹ em, em nên đi thắp nén nhang.”
“Vậy được, để anh sắp xếp, ngày kia anh rảnh, lúc đó anh lái xe đưa em đi nhé?”
Tôi gật đầu, thấy ánh mắt anh ta đảo qua chỗ thềm cửa, nét mặt lộ vẻ dữ tợn mà tôi chưa từng thấy bao giờ.
Lập tức, ngón tay tôi bấu chặt lấy tay nắm cửa.
Sau khi dỗ dành để anh ta đi khỏi, tôi lập tức nhắn tin cho Trương Tiểu Vi để hỏi thêm thông tin.
“Bố mẹ cậu á? Tầm bốn tháng trước thôi, họ bảo dọn đến biệt thự của cậu ở cùng, sau đó thì bặt vô âm tín luôn.
“Còn cái ông Vũ Cường kia, mình chỉ biết tên thôi chứ không biết mặt mũi thế nào, cũng không biết làm nghề gì. Cậu muốn biết chắc phải đi hỏi người khác thôi.”
“……”
Tôi càng xem càng thấy bất an.
Sau khi lấy được số điện thoại của bố mẹ từ chỗ Trương Tiểu Vi, tôi định gọi ngay lập tức.
Nhưng nghĩ lại, tôi quyết định ra ngoài tìm một người qua đường để mượn điện thoại.
Thế nhưng số của cả hai người đều không liên lạc được.
Tôi giống như con ruồi mất đầu bị vây hãm ở nơi này.
Hai ngày trôi qua rất nhanh, Trần Phong lái xe đưa tôi đến một nghĩa trang ở ngoại ô.
Trên đường đi tim tôi đập liên hồi, nhưng khi nhìn thấy bia mộ, tai tôi lại một hồi ù đi.
“Mộ cha Lâm Nghiệp / Mộ mẹ Lý Diễm Bình”
Năm sinh năm mất trên bia mộ khớp với lời Trần Phong nói, hơn nữa nhìn bia mộ cũng thấy rõ là đã lập từ lâu.
Anh ta không thể chuẩn bị hết những thứ này chỉ trong vòng hai ngày.
Nếu anh ta thật sự có ý đồ xấu, thì anh ta thật sự quá đáng sợ.
Đến cả chi tiết này cũng tính toán tới, chắc chắn anh ta đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng.
“Tiểu Vân, em không sao chứ? Để anh đỡ em……”
Cả người tôi rụng rời, dựa vào người Trần Phong, nước mắt chảy ròng ròng.
Cảm giác này giống như bị quăng lên một hòn đảo hoang, kêu cứu khắp nơi mà không ai đáp lại.
Rốt cuộc anh ta muốn làm gì?
Bố mẹ tôi hiện giờ đang ở đâu?
Nếu Trần Phong thật sự mưu đồ bất chính với tôi, vậy trong những ngày chúng tôi sống chung, liệu anh ta có lén đặt thứ gì trong nhà không?
Nghĩ đến đây, tôi đột nhiên giật mình.


← Chương trước
Chương sau →