Chương 2: Người Bạn Trai Đáng Sợ Chương 2

Truyện: Người Bạn Trai Đáng Sợ

Mục lục nhanh:

04
Ngày hôm sau, chúng tôi vẫn hôn tạm biệt ở cửa như thường lệ, tôi nhìn theo xe anh ấy đi xa rồi nhanh chóng bắt taxi đuổi theo.
Anh ấy quả nhiên không đến văn phòng, mà đi tới một viện phúc lợi ở vùng ngoại ô.
Sau đó, anh ấy thay bộ quần áo nhân viên công tác.
Qua một hồi hỏi thăm, cuối cùng tôi cũng biết Trần Phong làm nghề gì.
Anh ấy là nhân viên của viện phúc lợi này.
Lương tháng hai triệu rưỡi. (Khoảng 2500 tệ)
Mà anh ấy đã làm việc ở đây được hai năm rồi.
Nghe xong những chuyện này, đầu óc tôi quay cuồng.
Chỉ cảm thấy mọi chuyện trước mắt đều trở nên hoang đường.
Anh ấy nói biệt thự là anh ấy tặng tôi, mấy năm nay đều là anh ấy nuôi tôi, nhưng anh ấy nuôi bằng cách nào?
Chỉ với mức lương hai triệu rưỡi, đến một đôi giày trong phòng thay đồ của tôi cũng không mua nổi, anh ấy lấy gì mà nuôi tôi?
Tôi thấy nực cười, nỗi hoảng sợ khi mất trí nhớ vào lúc này lại bắt đầu bùng phát dữ dội.
Đúng lúc đó Trần Phong xuất hiện, anh ấy đã nhìn thấy tôi.
Vừa thấy tôi, anh ấy đã cuống cuồng cả lên, nhanh chóng lao tới nắm lấy cánh tay tôi.
“Tiểu Vân, em nghe anh giải thích.”
“Giải thích cái gì? Giải thích tại sao anh lại nói dối em à?!”
“Phải!”
Tôi không thoát khỏi tay anh ấy, chỉ có thể bị anh ấy kéo vào một góc, sự cảnh giác trong tôi lập tức tăng lên tột độ.
Nếu anh ấy dám làm gì bất lợi cho tôi, tôi sẽ hét lớn lên ngay.
Nhưng anh ấy không làm gì cả, chỉ buông tay tôi ra.
“Xin lỗi.” Anh ấy nói.
“Anh đúng là đã lừa em.”
Anh ấy không phải luật sư, chỉ là một người bình thường làm việc ở viện phúc lợi.
Hai năm trước chúng tôi quen nhau, anh ấy yêu tôi từ cái nhìn đầu tiên, còn tôi cũng có thiện cảm với anh ấy.
Vì vậy sau vài lần hẹn hò, chúng tôi thuận lý thành chương mà ở bên nhau.
Tôi thậm chí còn đề nghị kết hôn với anh ấy.
Chỉ là lúc đó, anh ấy mới biết tôi là một người giàu có.
Căn biệt thự đó là của tôi, mọi thứ bên trong đều thuộc về tôi.
Nên anh ấy thấy tự ti, vào thời khắc quan trọng nhất đã chọn cách trốn tránh.
Chụp ảnh cưới là do tôi đề nghị.
Nhưng tôi đã đợi anh ấy ở cửa tiệm rất lâu, anh ấy vẫn không đủ can đảm để cùng tôi bước vào lễ đường.
“Lúc đó em gọi điện cho anh, nổi giận hỏi anh có phải định chia tay không, anh đã nói phải.”
Trần Phong kể lại chuyện cũ, hốc mắt lại đỏ lên lần nữa.
Anh ấy nhìn tôi bằng ánh mắt cực kỳ hèn mọn.
“Anh cũng không ngờ em sẽ gặp chuyện trên đường đi tìm anh.
“Cho nên anh rất hối hận, cực kỳ hối hận, anh rõ ràng vẫn còn yêu em nhưng lại hết lần này đến lần khác làm em tổn thương.”
“Tiểu Vân…… Anh thật sự không cố ý lừa em. Anh lừa em là vì anh nghĩ làm như thế có thể khiến anh có tiếng nói hơn trong lòng em!”
Một người đàn ông cao mét tám mươi mấy như anh ấy đứng trước mặt tôi khóc không ngừng được.
Tôi không biết mình có nên tiếp tục tin anh ấy không.
Bởi vì nói dối sẽ thành nghiện.
Tôi không thể biết được liệu sau này anh ấy có lại lừa tôi nữa không.
Nhưng nhìn anh ấy khóc như vậy, tôi vẫn không kìm được lòng mình.
Tôi không tự chủ được mà nhớ lại từng nụ hôn của anh ấy trên da thịt mình.
Nhớ lại từng cử chỉ dịu dàng anh ấy dành cho tôi.
“Tôi còn có thể tin anh được nữa không?” Lòng tôi tràn đầy đau xót.
Anh ấy hít một hơi thật sâu, lấy điện thoại ra, cho tôi xem những video giấu trong thư mục bí mật.
“Cái này là chụp lúc chúng ta hẹn hò lần đầu tiên.
“Còn cái này nữa, em nhớ không, lúc đó là sinh nhật em……”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, thấy những hình ảnh không ngừng lướt qua, đột nhiên cảm thấy đầu đau nhức.
05
Cuối cùng tôi vẫn tha thứ cho Trần Phong.
Bởi vì những hình ảnh trong điện thoại quá đỗi quen thuộc……
Dù tôi vẫn chưa nhớ ra,
Nhưng trong tiềm thức, dường như những hình ảnh đó thật sự đã từng xuất hiện.
Sau chuyện đó, giữa tôi và anh ấy vẫn như có một hố sâu ngăn cách.
Vì tôi không dám tin tưởng anh ấy như trước kia nữa.
Nhưng mỗi khi thấy anh ấy nở nụ cười gượng gạo với mình, tôi lại thấy lòng thắt lại.
Có vẻ như những ký ức trước kia đang nỗ lực nhắc nhở tôi về mọi chuyện với anh ấy.
Tôi tìm khắp căn nhà, phát hiện ra rất nhiều kỷ niệm chung của cả hai.
Những bức ảnh chụp lúc hẹn hò và những mẩu giấy nhắn đều được tôi giấu ở một nơi kín đáo.
Có thể thấy được, trước đây tôi rất trân trọng những thứ này.
“Tặng Tiểu Vân yêu quý của anh, mong em mỗi ngày đều vui vẻ.
“Tặng Tiểu Vân yêu quý của anh, chúc em hạnh phúc và bình an……”
……
Khóa đồ đạc lại vào trong tủ.
Tôi không muốn cứ tiếp tục mập mờ như thế này nữa.
Vì vậy tôi đã đưa ra một quyết định.
Tôi phải tìm lại toàn bộ ký ức đã mất!
Nếu không, tôi sẽ mãi mãi không biết được chữ “yêu” trong miệng anh ấy rốt cuộc có phải lại là một lời nói dối khác hay không.


← Chương trước
Chương sau →