Chương 1: Người Bạn Trai Đáng Sợ Chương 1

Truyện: Người Bạn Trai Đáng Sợ

Mục lục nhanh:

Có một người bạn trai cực kỳ yêu mình là cảm giác thế nào?
Anh ấy mỗi ngày đều nấu cơm, massage cho bạn.
Còn dành ra rất nhiều thời gian để ở bên cạnh bạn.
Khi bạn không vui, anh ấy dỗ dành cho bạn cười.
Khi tâm trạng bạn bực bội, anh ấy làm nũng, đòi bạn hôn môi.
Bạn gần như tin rằng anh ấy là người đàn ông tốt nhất trên đời này.
Nhưng nếu, người bạn trai hoàn hảo này đột nhiên bị bạn phát hiện ra……
Anh ta không phải bạn trai bạn, mà là một kẻ sát nhân thì sao?
01
Khoảng bốn tháng trước, tôi gặp tai nạn giao thông.
Nghe y tá trong bệnh viện kể lại, suốt bốn tháng đó, bạn trai tôi ngày nào cũng túc trực bên cạnh, tận tâm tận lực chăm sóc tôi.
Anh ấy đọc truyện cho tôi nghe mỗi ngày, giúp tôi trở mình, còn lau người cho tôi nữa.
Nếu không có anh ấy, có lẽ tôi đã không tỉnh lại nhanh đến thế.
Các nữ y tá trong bệnh viện ai cũng ngưỡng mộ tôi.
Khi họ kể cho tôi nghe những chuyện này, giọng nói của họ đầy vẻ khao khát.
Nhưng thú thật, đối với tôi, mọi chuyện giống như một giấc mơ, không có cảm giác gì chân thực cả.
Bởi vì tôi bị mất trí nhớ.
Tôi chỉ có thể biết được qua lời kể của họ rằng, trong thế giới của mình có một người đàn ông rất yêu tôi.
Anh ấy tên là Trần Phong.
Đến khi Trần Phong đưa tôi về nhà, tôi mới phát hiện ra trước đây mình sống xa hoa đến thế.
Ở trong một căn biệt thự đơn lập, sở hữu một phòng thay đồ cực lớn.
Trong phòng thay đồ đầy ắp quần áo và túi xách của tôi, nào là GUCCI, Chanel, Hermes……
Vô số logo khiến tôi hoa cả mắt, ngay lập tức tôi bị choáng ngợp.
Đúng lúc này, Trần Phong nhẹ nhàng ôm lấy tôi từ phía sau.
Anh ấy nói, nếu không có vụ tai nạn kia, lẽ ra bây giờ chúng tôi đã kết hôn rồi.
Anh ấy còn cho tôi xem ảnh cưới tôi chụp lúc đó.
Nhưng tôi lại thấy rất kỳ lạ…… Tại sao trong ảnh chỉ có một mình tôi?
“Ảnh cưới sao chỉ có mình em? Anh đâu?”
Tôi hỏi ra thắc mắc của mình.
Trần Phong lộ vẻ áy náy,
“Nếu không phải tại anh quên mất ngày đi chụp ảnh cưới, em đã không giận dỗi bỏ đi, cũng không xảy ra chuyện sau đó.”
Nói rồi, mắt anh ấy đỏ hoe, trông rất đáng thương.
Lời giải thích này thật sự khiến tôi khó tin,
Một người nhớ rõ từng chi tiết, từng ngày kỷ niệm khi bên nhau, yêu thương bạn hết mực như thế, liệu có quên một ngày quan trọng như ngày chụp ảnh cưới không?
02
Nhưng nhìn dáng vẻ đáng thương khiến người ta mủi lòng của anh ấy, tôi chỉ đành giấu nỗi nghi hoặc vào lòng.
Tôi đưa tay ôm lấy anh ấy, vỗ nhẹ vào lưng như để an ủi.
Anh ấy thuận thế hôn lên vành tai tôi.
Khoảnh khắc đó, trái tim tôi khẽ rung động.
Trần Phong nói, tôi và anh ấy là yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.
Anh ấy lớn hơn tôi năm tuổi, tôi vừa tốt nghiệp đã ở bên anh ấy.
Anh ấy từng thề sẽ đối xử tốt với tôi cả đời.
Vì muốn tôi yên tâm ở nhà, anh ấy mới tặng tôi căn biệt thự này.
Tôi đã xem sổ đỏ, trên đó chỉ có tên của tôi.
Tuy tôi không có bất kỳ ký ức nào về anh ấy, nhưng cảm xúc trong lòng chắc không lừa dối được.
Tôi thật sự thích anh ấy.
Hơn nữa căn nhà này cũng cho tôi cảm giác rất quen thuộc.
Vì vậy tôi nhanh chóng yên lòng, bắt đầu cuộc sống của hai người.
Giờ giấc làm việc của anh ấy rất ổn định, 8 giờ sáng ra khỏi nhà, 8 giờ tối quay về.
Thỉnh thoảng có tăng ca.
Nhưng lần nào anh ấy cũng gọi điện thông báo cho tôi.
Điều này làm tôi rất an tâm.
Tôi không hỏi anh ấy làm việc ở đâu, vì tôi đã thấy chữ “Văn phòng luật sư Duệ Thịnh” trên danh thiếp của anh ấy.
Nếu không phải ngày hôm đó anh ấy quên mang cơm hộp, có lẽ tôi đã mãi sống tiếp trong cuộc đời tươi đẹp giả tạo này.
03
Sáng hôm đó, tôi làm cơm xong thì lại đi ngủ nướng.
Lúc tỉnh dậy Trần Phong đã đi rồi, đồ ăn chưa mang theo.
Tôi không thích anh ấy ăn đồ bên ngoài, cứ cảm thấy không sạch sẽ.
Nên tôi thu dọn một chút rồi định bắt taxi đến văn phòng tìm anh ấy.
Thế nhưng, khi tôi vào văn phòng hỏi Trần Phong ở đâu.
Người ở đó lại bảo tôi rằng, chỗ họ không có ai tên Trần Phong cả.
Đừng nói là luật sư, đến cả trợ lý hay nhân viên vệ sinh cũng không có tên này.
Tôi hơi ngẩn người, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Buổi tối anh ấy về, tôi giả vờ vô tình, buột miệng hỏi một câu: “Dạo này công ty bận lắm hả anh, mấy ngày nay anh toàn về muộn, phải đi tiếp khách sao?”
“Đúng vậy, em cũng biết đấy, làm luật sư tụi anh nhiều việc lắm.”
Trần Phong cười tươi đi tới ôm tôi, cằm tựa lên vai tôi, lại hôn nhẹ vào tai tôi: “Dạo này thấy người khỏe hơn nhiều rồi nhỉ? Vậy tối nay có thể……”
Tôi không nói gì, nhưng tay đang rửa dao gọt hoa quả lại vô thức siết chặt.
Tôi không hiểu vì sao anh ấy phải lừa tôi.
Là có lý do khó nói?
Hay anh ấy đang toan tính điều gì khác ở tôi?
Tôi định xem xem rốt cuộc trong lòng anh ấy đang giấu kín bí mật gì.
Đêm hôm đó,
Tôi đợi anh ấy ngủ say rồi mới cẩn thận lật xem điện thoại của anh ấy.
Không biết có phải vì anh ấy quá tin tưởng tôi không mà điện thoại thậm chí còn không cài mật khẩu.
Tôi chăm chú xem rất lâu nhưng không tìm được thông tin gì hữu ích.
Vậy nên không còn cách nào khác, tôi đành bỏ cuộc.
Đặt điện thoại lại chỗ cũ, tôi nằm xuống giường.
Vừa định tắt đèn, anh ấy đã xoay người choàng tay qua người tôi, lầm bầm trong cơn mê ngủ: “Tiểu Vân, anh yêu em……”
Trong phút chốc, tôi bỗng dưng muốn trào nước mắt.
Anh ấy thật sự rất yêu tôi.
Điều này không thể nghi ngờ.
Nhưng tại sao anh ấy phải lừa tôi chứ?
Anh ấy có nỗi khổ tâm gì sao?
Tôi nhất định phải làm cho rõ ràng!


Chương sau →