Chương 12: Người bạn thân của anh Chương 12
Truyện: Người Bạn Thân Của Anh
Biểu cảm của Khương Duyệt Đình lập tức thay đổi. Rõ ràng cô ấy cũng biết, Lê Du đã chọn ở lại chụp ảnh cùng cô ấy mà không quay về.
Giọng tôi rất khẽ: “Sau đó anh ấy nói với tôi, anh ấy có việc bận, bảo tôi cố gắng chịu đựng một chút.”
Tôi quay lại nhìn Khương Duyệt Đình, thắc mắc: “Tại sao bây giờ anh ấy không thể cố gắng chịu đựng một chút chứ?
“Chẳng lẽ tôi trời sinh mệnh hèn, còn các người thì sinh ra cao quý, khác với tôi sao?”
Khương Duyệt Đình bỗng im lặng, im lặng rất lâu rồi mới lúng túng nói: “… Nhưng anh ấy đã biết sai rồi.”
Mắt cô ấy dần đỏ hoe, trong giọng nói cũng mang theo tiếng nức nở:
“Cậu nghĩ tôi tình nguyện đến tìm cậu sao? Chúng tôi ở bên nhau mười mấy năm rồi. Nếu không phải vì cậu, chúng tôi nói không chừng đã ở bên nhau từ sớm rồi.
“Tôi tưởng hai người chia tay, chướng ngại duy nhất giữa chúng tôi sẽ không còn nữa. Nhưng anh ấy lại nói, anh ấy nói với tôi rằng chúng tôi không thể nào!
“Bởi vì anh ấy đã thích cậu!”
Khương Duyệt Đình kích động nhìn tôi, thậm chí còn không kịp lau đi nước mắt đang lăn dài trên má: “Anh ấy bị bệnh là vì chờ cậu một đêm trong mưa!
“Anh ấy đã như thế, lẽ nào cậu không thể tha thứ cho anh ấy sao?!”
Tôi khẽ cười một tiếng:
“Gặp mưa? Trong một năm tôi ở bên anh ấy, tôi đội mưa không thể đếm xuể.
“Ký túc xá của cậu mất điện thì gọi video cho Lê Du nói cậu sợ tối, cậu còn nhớ không?”
Khương Duyệt Đình cắn môi: “Đúng, tôi đã gọi cho anh ấy, tôi…”
Tôi không cảm xúc ngắt lời cô ấy: “Khi hai người gọi video, tôi đang đội mưa, đi taxi giữa đêm xuyên nửa thành phố để mua thuốc dạ dày cho anh ta.
“Trận mưa hôm đó lớn hơn rất nhiều so với trận mưa anh ấy đã đội.”
Tôi đứng dậy, tiến lại gần Khương Duyệt Đình, kìm nén sự giận dữ: “Bao giờ các người mới nhận ra mình không phải là trung tâm của thế giới? Lẽ nào chỉ có các người sẽ bị tổn thương, sẽ đau lòng, còn người khác chỉ là những cái xác không hồn sao?!
“Tôi ở bên anh ta là vì yêu chứ không phải vì tiện!
“Tôi không có hứng thú diễn kịch cùng các người nữa. Lê Du sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi. Sau này đừng đến tìm tôi nữa.”
Tôi cầm lấy túi đứng dậy định đi. Khương Duyệt Đình mất kiểm soát gọi tôi lại, hét lớn: “Nhưng cậu không phải rất thích anh ấy sao, cậu yêu anh ấy như vậy, sao có thể nhẫn tâm với anh ấy như vậy?!”
Tôi đột nhiên cảm thấy, thật ra Lê Du và Khương Duyệt Đình không thể dứt ra được nhiều năm như vậy cũng có lý do.
Không phải người một nhà, không vào một nhà. Hai người này đều ích kỷ đến cùng cực, giẫm đạp lên tình cảm của người khác không chút giới hạn. Họ ấu trĩ và cố chấp, không làm tổn thương người khác thì cũng làm tổn thương chính mình.
Tôi nhìn xuống cô ấy, lạnh lùng nói: “Ngay cả dung nham bị đổ băng lâu như vậy cũng nên đông đặc lại, huống chi là tình yêu?”
Tôi quay người định đi, lại đột nhiên thấy Lê Du đang đứng ở cửa.
Sắc mặt anh ấy trắng bệch, đứng sau lưng tôi không biết từ bao giờ.
Thấy tôi quay đầu lại, anh ấy há miệng định giải thích: “Anh nghĩ Duyệt Đình đến tìm em gây chuyện, anh…”
Lời anh còn chưa dứt, nước mắt đã rơi xuống mặt đất.
Trên gương mặt tái nhợt, chỉ có đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu là nổi bật.
Anh đứng đó, cứng đờ như một bức tượng đá. Giọng nói vỡ vụn: “… Lý Nhiễm, anh không biết em đã chịu nhiều khổ sở như vậy.”
Khóe miệng tôi nhếch lên một nụ cười châm biếm:
“Đừng giả vờ nữa. Chẳng qua là vì không quan tâm, nên mới vờ như không nhìn thấy thôi.
“Hai người các anh, mỗi người một vẻ, đều đáng kinh tởm như nhau. Ngày xưa tôi đúng là mù quáng mới có thể yêu anh.”
Nói rồi tôi gạt anh ra, bước ra khỏi cửa. Thân hình cao lớn 1m85 của Lê Du chao đảo một chút.
Anh không còn ngăn tôi lại nữa, chỉ thất thần hỏi:
“Nếu anh tình nguyện chuộc lỗi thì sao?”
Tôi không quay đầu lại, lạnh nhạt nói: “Muộn rồi. Giờ tôi giết anh rồi chuộc lỗi, anh có sống lại được không?
“Sự chuộc lỗi của anh không đáng giá đến thế.”
…
Sau lần đó, Lê Du không còn dùng cách tự làm tổn thương bản thân để gây áp lực cho tôi nữa.
Có lẽ anh ấy cũng đã hiểu ra, cái gọi là sự quan tâm của tôi chỉ đến từ tình yêu.
Khi đã hết yêu, dù anh ấy có tự hủy hoại bản thân, tôi cũng sẽ không ngoảnh đầu lại.
Nhưng anh ấy vẫn luôn xuất hiện bên cạnh tôi. Lúc thì mang cho tôi một ly trà sữa, lúc thì cầm một chiếc ô đến đưa.
Tôi rất phiền. Đã từng ném thẳng ly trà sữa vào thùng rác trước mặt anh ấy và bảo anh ấy “cút đi”, giống hệt như cách anh ấy từng đối xử với tôi.
Lê Du không hề tức giận. Người đàn ông cao hơn tôi cả một cái đầu ấy hèn mọn nói: “Lần sau anh không đưa nữa, đừng đuổi anh đi, Lý Nhiễm.”
Anh ấy đưa tay che mặt: “Ít nhất hãy để anh ở gần em. Nếu không, anh không biết mình phải sống thế nào nữa.”
Tôi vừa tức vừa phiền, chỉ có thể cố gắng để “mắt không thấy thì lòng không phiền”, né tránh anh ấy.
Kỳ Thâm cũng thường xuyên đến tìm tôi. Tôi có thể nhận ra tình cảm cậu ấy dành cho mình, nhưng lại không hiểu vì sao cậu ấy lại thích tôi.
Có lẽ sau những gì đã trải qua với Lê Du, tôi đã có chút sợ hãi với những chàng trai xuất sắc như vậy.
Trong một lần Kỳ Thâm lại hẹn tôi, tôi khéo léo từ chối:
“Hiện tại tôi tạm thời chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới.”
Kỳ Thâm im lặng rất lâu không trả lời. Tôi đã nghĩ cậu ấy bị tổn thương lòng tự trọng nên sẽ buông tay.
Nhưng không ngờ một lúc sau, cậu ấy lại nhắn tới: “Tôi đang ở dưới ký túc xá của cậu. Không thể làm người yêu thì làm bạn bè trước được không? Bây giờ bạn bè mời cậu xuống ăn cơm.”
Tôi che miệng, không nhịn được mà bật cười. Tôi lắc đầu, nhắn lại:
“Được, đi thôi.”
_ Hết _