Chương 5: Ngược văn nữ chủ miệng quạ Chương 5

Truyện: Ngược Văn Nữ Chủ Miệng Quạ

Mục lục nhanh:

Thật ra ta cũng từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn.
Nhưng Tiêu Trường Minh, với tư cách một nam chính ngược văn, đã đem chữ “cẩu” khắc sâu vào tận xương tủy.
Hắn không chỉ bỏ tiền cho Lý mụ mụ “chăm sóc” ta, mà còn phái người giám sát.
Thị vệ thân cận của hắn, Hàn Tiêu, mỗi ngày đều dẫn mấy thủ hạ canh giữ trước Thiên Hương Lâu.
Ta hễ vừa ló chân định chạy, còn chưa đi xa đã bị bắt trở về.
“Liên di nương, Vương gia có lệnh, ngài không được rời khỏi Thiên Hương Lâu nửa bước!”
Ta “chậc” một tiếng, đưa tay chọc vào ngực Hàn Tiêu:
“Nghe thử xem! Ở vương phủ thì gọi ta là Vương phi, còn bây giờ lại thành Liên di nương?”
“Các ngươi có biết giữ lễ không vậy?”
“Ta nói cho các ngươi biết, cái này gọi là ‘ép lương dân thành kỹ nữ’ đấy!”
Hàn Tiêu nhìn rất trung hậu, ta càng chọc thì hắn càng lùi, bị dồn thẳng đến góc tường, sau lưng kêu “bộp” một tiếng dựa vào vách.
“Vương phi…” Hắn vừa định mở miệng thì sau lưng liền vang lên tiếng quát giận dữ:
“Các ngươi đang làm gì ở đây?!”
Ta quay đầu lại, thì ra là Tiêu Trường Minh, người mà ta đã nửa tháng chưa thấy mặt.
Ta thầm nghĩ, lúc này chắc ta nên giả bộ yếu đuối, níu vạt áo hắn khóc lóc cầu xin, để hắn mềm lòng rồi tha cho ta rời khỏi nơi này.
Dù sao Thiên Hương Lâu đãi ngộ tốt thật, nhưng rốt cuộc cũng không phải chỗ đứng đắn.
Thế nhưng, vừa mở miệng ta lại không kìm được ——
“Nha! Vương gia, ngài cũng tới đây… chơi à?”
Hàn Tiêu: “…”
Tiêu Trường Minh: “…”
Ta: “…”
Ta có phải vừa lỡ lời bại lộ gì đó rồi không?

Tiêu Trường Minh đã quen với việc ta nói năng kinh người, lần này hắn không nổi giận với ta, mà chuyển sang trút lên đầu Hàn Tiêu.
“Hừ! Hai người các ngươi trông cũng vui vẻ quá nhỉ?”
“Hàn Tiêu, bổn vương giao ngươi phụ trách giám sát nàng, ngươi lại canh kiểu này sao?”
Hàn Tiêu mặt mày đỏ bừng, lắp bắp:
“Vương gia, ngài hiểu lầm rồi! Thuộc hạ và Vương phi… thật sự không có gì…”
Tiêu Trường Minh tức giận quát:
“Bổn vương tận mắt thấy! Giữa ban ngày ban mặt, trước bao nhiêu người, các ngươi dám lén lút thân mật? Các ngươi coi bổn vương chết rồi sao?”
Ta mếu máo, nước mắt lưng tròng, lại không nhịn được nói:
“Nha! Vương gia đây là đang ghen sao?”
“Ngài chính là người đã ném ta vào thanh lâu! Là ngài bắt ta lên sân khấu khiêu vũ! Là ngài ép ta bị người ta nhìn ngắm, không cho ta chạy trốn!”
“Giờ lại còn tới trách móc ta vì gần gũi nam nhân khác? Mặt mũi ngài to thật đấy!”
Đang buổi sáng, trong lâu các cô nương vẫn còn ngủ, Thiên Hương Lâu chưa mở cửa đón khách.
Nhưng lời ta nói vừa dứt, lập tức khiến bao người chú ý.
Từng khung cửa sổ trên lầu bật mở, từng cái đầu ló ra hóng hớt.
Ta chẳng kìm được, tiếp tục tuôn ra hết cảm xúc:
“Không sai, người ngồi xe lăn kia chính là Tấn Vương!”
“Ta chính là Vương phi mà hắn cưới tháng trước!”
“Thật ra người hắn muốn cưới là tỷ tỷ ta, nhưng tỷ tỷ đã bỏ trốn cùng người tình, cha mẹ mới đẩy ta vào thay thế.”
“Hắn đem ta ném vào thanh lâu, bởi vì hắn mắc bệnh nặng, thích nhìn thê tử của mình ở cùng nam nhân khác…”
Còn chưa nói hết, ta đã bị Tiêu Trường Minh lao tới, mạnh mẽ bịt miệng.
“Câm miệng cho bổn vương!”
Đúng lúc đó, Lý mụ mụ cùng đám hộ viện Thiên Hương Lâu cũng chạy tới.
Thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy đều kinh hãi.
Vẫn là Lý mụ mụ lăn lộn chốn phong trần lâu năm, điềm nhiên tiến lên, cười ngọt:
“Vị gia này, ngài lại tới nữa à? Là tới thăm Liên Nhi cô nương sao?”
Ta giãy giụa, cố mở miệng:
“Hắn không phải, hắn là tới phá rối!”
Lý mụ mụ lập tức sầm mặt:
“Phá rối? Vậy đừng trách nô gia không khách khí!”

Lời vừa dứt, mười mấy hộ viện lực lưỡng cầm gậy gộc xông tới, bao vây xung quanh.
Thị vệ của Tiêu Trường Minh quát lớn:
“To gan! Đây là Tấn Vương điện hạ, các ngươi dám hỗn xược?!”
Ta vội vàng nhìn Lý mụ mụ bằng ánh mắt cầu cứu. Dù sao ta chính là “cây rụng tiền” của bà, bà sao có thể bỏ mặc ta?
Quả nhiên, Lý mụ mụ chống nạnh, hùng hổ mắng:
“Tấn Vương điện hạ thì sao? Ngài cũng không thể tùy tiện ức hiếp người!”
“Đây là Thiên Hương Lâu, không phải Tấn Vương phủ!”
“Liên Nhi cô nương là hoa khôi của chúng ta. Ai dám làm nàng bị thương, tức là đối đầu với cả Thiên Hương Lâu!”
Tiêu Trường Minh không ngờ Lý mụ mụ lại dám trở mặt, sắc mặt càng thêm khó coi:
“Đây là thông phòng của bổn vương! Đã có thể đặt ở đây, thì bổn vương đương nhiên cũng có thể mang đi!”
Lý mụ mụ cười lạnh, trực tiếp kéo ta từ trong tay hắn về phía mình:
“Xin lỗi, người này ngài không mang đi được!”
“Lúc trước rõ ràng là ngài tự tay đưa đến. Đã vào Thiên Hương Lâu, thì chính là người của chúng ta!”
Ta cảm động đến rơi nước mắt:
“Lý mụ mụ, ngài đúng là mẹ hiền của ta! So với việc làm thông phòng của Tấn Vương, ta tình nguyện cả năm không được nghỉ!”
“Ngươi!”
Tiêu Trường Minh tức giận đến toàn thân run rẩy. Hắn còn định lý luận với Lý mụ mụ, thì có người ghé vào tai hắn thì thầm:
“Vương gia, Thiên Hương Lâu này… là sản nghiệp của Thái tử điện hạ.”
Người kia nói rất nhỏ, nhưng ta nghe rõ rành rành.
Thái tử điện hạ… chẳng phải chính là vai nam phụ phản diện trong truyện gốc, kẻ tranh đấu đến cùng với nam chính, cuối cùng thất bại, ôm hận mà chết ở Tây Bắc đó sao?


← Chương trước
Chương sau →